Vì việc làm này liên quan đến công sức, thời gian (của tôi làm trực tiếp và của các bác thảo luận về đường hướng ở đây) và bản quyền nên không thừa nếu ta dạo qua mảng Điện ảnh tiếng Việt ở thị trường Nga hiện nay.
Một vài Cty kinh doanh phim thuê làm Sub Nga cho phim tiếng Việt, sang ra DVD và bán mỗi phim khoảng 13-15 đôla. Theo tôi biết, ở 2 Cty đã có hơn 200 phim, và phần lớn là phim VN hải ngoại. Tên phim dịch khá phóng túng, VD: Chuyện tình xa xưa (Паспорт любви), Mùa hè chiếu thẳng đứng (Вертикальный луч солнца), Chung một dòng sông (На берегу одной реки), Chuyện của Pao (История Пао), Chơi vơi (По течению), Về nơi gió cát (В краю песков и ветров); có cả phim Đừng đốt (Не сжигай это) ta đang bàn.
Làm Sub chủ yếu là người Nga, riêng phim “Đường HCM...” tôi làm mấy năm trước chắc là vì phim tài liệu nên người Nga khó nghe hết đối thoại và phát biểu. Tiền công làm Sub vào loại cao trong dịch thuật , 25-30 đôla cho khoảng 2-2,5 phút tùy phim, 2 tập phim Đường HCM tổng cộng hơn 1 tiếng dịch mất 5 ngày, họ trả thù lao gần 1000 đô. Tôi nêu cụ thể để hình dung việc làm gần như không công của mình ở đây (giỏi lắm thì bác hungmgmi tặng cho cái Giấy khen của NNN là cùng


) và người khác có thể kiếm lợi trên sức mình bỏ ra.
Về mấy phim có t/c lịch sử, riêng tôi thấy thế này, các bác cho ý kiến thêm: Phim Tàu thể loại đó đầy thị trường Nga, phim của ta không bằng phim Tàu, cả về cốt chuyện, kỹ thuật, đạo diễn và diễn xuất. Chỉ sợ người Nga xem xong lại có ấn tượng như ta là một tỉnh lẻ của TQ, tức là việc làm của ta phản tác dụng?
Bác danngoc đề cập nhiều vấn đề trong phim “Đừng đốt”, tuy ngoài lề chủ đề nhưng xin bàn vài ý chính:
Trích:
danngoc viết
Chiến tranh ở Miền Nam VN là trận chiến đa giới tuyến. Cả hai bên đều cho là mình nắm chính nghĩa, giống như mọi phe phái trong các cuộc chiến tranh lớn. Cả hai bên đều cố gắng giành lòng dân về phía mình. Một bên là VNCH với quân đội Mỹ hậu thuẫn, bên kia là VNDCCH chúng ta....
|
Nếu lý luận “
Cả hai bên đều cho là mình nắm chính nghĩa” thì có nhầm lẫn giữa 2 khái niệm “Chính nghĩa” và “Lẽ phải” (trong tiếng Nga “Справедливость” và “Правота” khác nhau rõ) nên không thể phân biệt rạch ròi hay có ý ngụy biện như trên.
Tôi hiểu thế này: Khi tranh luận bằng lời hay đụng độ bằng vũ lực, mỗi bên chỉ có Lẽ phải, nên bên nào cũng cho mình đúng và cố gắng bằng mọi cách để thắng - Đó là lẽ tự nhiên và quy luật sống còn.
“Chính nghĩa” là Lẽ phải của cả dân tộc, không phải do chủ nghĩa hay xu hướng chính trị định đoạt. Khi Lẽ phải của 1 bên trùng với Lẽ phải của dân tộc thì bên đó là chính nghĩa. Cho nên ta phải xét đến nguồn gốc vấn đề chứ không nên phán xét sự việc sau đó xẩy ra.
Trong lịch sữ của ta những năm đó, ước nguyện thống nhất đất nước để là 1 quốc gia toàn vẹn và độc lập là của TOÀN dân tộc, không phận biệt người Bắc hay Nam. Nếu Ngô Đình Diệm tuân thủ Hiệp định Giơ- ne-vơ thực hiện Tổng tuyển cử thống nhất đất nước sau 2 năm thì làm gì có chiến tranh sau này?
Ngược lại, ở miền Nam đã đàn áp tàn khốc những người có dính líu đến kháng chiến, mà họ là những người tham gia giải phóng dân tộc, trong ý thức chưa có chủ nghĩa cộng sản gì lắm. Tôi biết rõ và "nếm mùi" việc này: Bố tôi chỉ là du kích với mã tấu và gậy tầm vông, ở lại chỉ mong sau 2 năm đất nước thống nhất. Nhưng chỉ vài tháng sau đã bị truy nã, ông bảo mẹ tôi ôm 2 anh em vượt sông Bến Hải ra Bắc, ít nhất là để bảo toàn tính mạng. Còn ở miền Bắc thì thế nào? Con em những người gọi là “tề” cùng lắm là không được vào ĐH, không có chuyện trấn áp. Vậy: bên nào đã hành động để bảo vệ Chính nghĩa tức là vì ước nguyện thống nhất đất nước của toàn dân tộc?
Tuy tôn trọng N.Đ.Diệm là người có tinh thần dân tộc, nhưng vì tham quyền lực và lợi ích cá nhân đã cho quân Mỹ vào. Đó là hành động bán nước về bản chất và yếu hèn về chính trị, và lẻ đương nhiên, ông ta đã phải trả giá. Còn ở miền Bắc, lúc đầu chuyên gia Y tế Liên Xô giúp cải thiện sức khỏe, và sau đó các nước khác giúp về kinh tế. Họ vào miền Bắc chỉ sau khi chiến tran lan rộng. Thử hỏi: Ai đã vì Chính nghĩa của toàn dân tộc?
Những sự việc xẩy ra sau này là hệ quả. “Tôi không bắn nó thì nó bắn mình” - Logic chiến tranh là như vậy. Cho nên không thể “túm” lấy những hành động cụ thể ở 2 trận tuyến để nói ai tàn bạo hơn ai! Và trong bất kỳ 1 cuộc Nội chiến nào, khi 1 bộ phận này của dân tộc đánh nhau với 1 bộ phận kia, sẽ không có người chiến thắng. Lẽ đơn giản là: Không thể có ai trên Trái đất này lại đánh thắng bản thân mình!
Nhiều nước châu Âu từ lâu đã hiểu điều đó. Nghĩa trang những người tham gia “phía bên kia” (theo Phát xít Đức hay Bạch vệ ở Nga những năm 30) được xây dựng như những nghĩa trang khác, những ngày lễ nhiều người dân đến đặt hoa cho cả 2 “bên”. Thiết nghĩ, khi nào nước ta đổi tên ngày 30 tháng 4 thành “Ngày thống nhất Đất nước” chẳng hạn, khi mọi người có thể viếng thăm như nhau nghĩa trang của những người đã ngã xuống từ cả 2 trận tuyến... thì nước ta mới thực sự là “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”
P.S. Xin lỗi, hơi dài dòng, theo phép lịch sự cần phải viết xấp xỉ post của danngoc đã trao đổi lại cho tôi.