Từ thuở bình minh, trận chiến thiện-ác, ánh sáng-bóng tối đã được mô tả rất rõ nét trong cổ tích, trong thơ ca, trong kinh thánh... Đó cũng là trận chiến thống trị và bị trị. Thế giới ngày nay quá chật trội nhưng trận chiến ngàn đời lại bị lãng quên. Thời chiến tranh VN, có cuộc chiến tranh tâm lý, do thầy trò Mỹ-Ngụy tiến hành. Nó rất thô thiển, đại loại mấy cái máy bay bà già rải truyền đơn, bắc loa ra rả kêu gọi VC đầu hàng, rằng ông X bà Y đã về với "chánh nghĩa quốc gia", được hưởng khoan hồng, được ăn sung mặc sướng...
Chiến tranh tâm lý sau đó được nâng cấp thành chiến tranh thông tin, mang tầm cao, độ rộng mới, cộng với mở cửa du nhập mà các thế hệ thanh niên lại không được trang bị gì, ngoài những đổ vỡ nhận thức nên cuộc chiến này tác oai tác quái ghê gớm.
Chiến tranh thông tin đạt đến đỉnh cao là cách mạng màu, bạo loạn lật đổ mà không cần súng đạn, ít tốn kém. Rất nhiêu quốc gia Đông Âu, Trung Đông, châu Phi đã là nạn nhân. Chẳng mất nhiều công cũng dễ thấy những tuyên truyền nhồi sọ rất đểu giả, thô thiển ở chiến tranh Nam Tư, Iraq, Libya, Syria ngày nay.
Cai trị đã mang sắc thái mới, không còn cai trị trực tiếp, không còn chính thể bù nhìn, nhưng kiếp nô lệ thì vẫn thế, có khác chăng là được khoác dáng vẻ hiện đại. Ví dụ điển hình là cái đất nước
Latvia, hay xứ Gruzia "tự do dân chủ" cũng thế, có hơn 4,5 triệu dân thì đến 1,5 triệu bán xứ cày thuê cuốc mướn, hơn 1 triệu đang tá túc ở Nga, quê nhà hoang tàn, già sống bằng kiều hối, trẻ sống bằng sủa thuê nhận viện trợ. Dã tâm thực dân đế quốc vẫn vậy, sách lược của chúng ngàn xưa vẫn thế:
ngu để trị và
chia để trị. Bài vở của chúng vẫn vậy, rất thô thiển, kém cả trình độ tư duy cả văn hóa. Nếu như không có lớp thanh niên tâm mờ tầm chưa tới kia thì chiến tranh thông tin hay cách mạng màu đã không thể nào thực hiện được.
Cách nay hơn thế kỷ, ít nhất cũng thấy đã có Dostoyevsky nói về loại người nay, mà điển hình là nhân vật Smerdyakovsky (nghĩa là bốc mùi). Mang đặc điểm xuất thân, địa vị thấp kém (con hoang), tâm đen tối hay méo mó, tầm chưa tới bởi ít học thức, với hèn kém bên trong và bóng bẩy bên ngoài, với tất cả thói quen cũ, với thành kiến mới, và tiềm tàng sức mạnh mù quáng gây rối loạn xã hội.
Một minh họa tiêu biểu cho tất cả những đặc điểm đó tất dẫn đến hành vi lạ ví như cứ
ôm khư khư cái đống mối Holocaust đểu giả khóc lóc lâm ly thống thiết. (bài #12). Tưởng như đó rất là nhân văn nhân bản. Nhưng chưa bao giờ chúng khóc cho hàng triệu người Nga nạn nhân đã chết trong hàng trăm cuộc xâm lược lớn nhỏ suốt mấy thế kỷ. Tương tự như vậy là hành vi lạ ở đám học hành không đến nơi đến chốn như gã Smerdyakovsky này: đòi xét lại lịch sử, xóa nhòa ranh giới tay sai bù nhìn với yêu nước, đánh đồng xâm lược với bảo vệ tổ quốc... Quả là nguy hiểm!
Cho dù là Smerdyakovsky thời nay có được gọi bằng cái tên khác như là neo-liberal, ví như được khoác bộ quần áo mới bóng bẩy, tân thời, thì bản chất vẫn như cũ. Chúng quay ra đả phá lật nhào tất cả truyền thống văn hóa, tôn ti trật tự có từ ngàn đời. Đó là thứ duy nhất chúng làm được, nghĩa là duy nhất phá hoại. Nếu có hỏi: Sau chuyện đó thì làm gì? Sẽ không bao giờ có câu trả lời.
Nếu có hỏi, thế tại sao đến 90% dân chúng phương tây lại ghét bỏ tự do dân chủ của họ thế? Lại càng không có câu trả lời.
Dostoyevsky viết ra điều này trước những bạo loạn đầu thế kỷ 20 ở Nga cả nửa thế kỷ, như một tiên đoán sớm về một tai ương thảm họa. Do vậy, phải quay lại xem xét kỹ hiện tượng "Anh em nhà Karamazov" của Dostoyevsky khi mà suốt mấy thế kỷ, đạo quân xâm lược không khuất phục được nước Nga, chúng chỉ làm Nga suy yếu, và trên cái nền suy yếu đó, những gã bốc mùi như Smerdyakovsky của
đạo quân thứ 5 lại làm được cái việc bạo loạn lật đổ, thứ mà đội quân xâm lược hàng thế kỷ không thể làm nổi.
Những gã như Smerdyakovsky cần thức ăn - cám lợn. Thứ cám đó media phương tây cung cấp, từ những dây chuyền công nghiệp sản xuất hàng loạt. Rất rẻ và cũng bốc mùi như gã, cho dù đã được xức những thứ hương thời thượng "tự do dân chủ nhân quyền" thơm nức. Đó là câu trả lời về chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin ngày nay.
Putin chắc chắn đã đọc Dostoyevsky, nên rất nhanh sau khi nắm quyền đã giành lại phần lớn truyền thông Nga vốn bị bán rẻ dưới sức ép WB, IMF vào tay đám tài phiệt thân phương tây. Thật đúng đắn và cũng thật may cho người Nga.