Bốn mươi năm sau khi người Mỹ rút khỏi Việt Nam (thực ra, theo hồi ức cùa một cựu binh liên lạc đã post trên quansuvn.net thì họ chỉ chính thức rút nhưng vẫn còn quân Mỹ ở lại cho tới tận 1975) trên báo chí, truyền thông, trong cuộc sống thường ngày ở VN chiến tranh vẫn còn lẩn khuất. Những từ ngữ như “mặt trận” (xóa đói giảm nghèo), “chiến sĩ”, “chiến công” vẫn nhan nhản. Tuyên truyền của chúng ta chưa tìm ra được chất kích thích nào hay hơn để huy động sức sáng tạo, tinh thần yêu nước, lòng nhiệt tình… của mọi người. Đối tượng của tuyên truyền là quần chúng bình dân. Về thực chất người bình dân cần một cuộc sống yên ấm, no đủ, họ không quan tâm đến chính trị hay chính thể miễn là chính phủ lo cho họ những chuyện ấy. Cho nên mới có câu “bạc là dân, bất nhân là lính”. Cho nên mới có cảnh đau lòng trí thức khi Pháp đánh thành Hà Nội, dân chúng nô nức kéo nhau đi xem như trảy hội, và 10 năm sau Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Tây thì lòng dân dễ dàng khuất phục người Pháp (không nói đến trí thức như cụ Đồ Chiểu hay các cụ ở Thất Sơn v.v.).
Chiến tranh ở Miền Nam VN là trận chiến đa giới tuyến. Cả hai bên đều cho là mình nắm chính nghĩa, giống như mọi phe phái trong các cuộc chiến tranh lớn. Cả hai bên đều cố gắng giành lòng dân về phía mình. Một bên là VNCH với quân đội Mỹ hậu thuẫn, bên kia là VNDCCH chúng ta. Ở miền nam, cụ thể ở Khu 5, người dân sống trong các làng là mục tiêu của cả hai phe để tuyên truyền, kích động, lôi kéo và hăm dọa. Nếu người Bình Định hết sức căm thù bọn lính Nam Hàn thì tôi cũng đã có nghe nhiều người ở Huế kể về các đội đặc biệt của ta chuyên đi giết, chặt đầu những người theo ngụy (hoặc bị quy là theo ngụy) mà ta có thể hiểu là khủng bố người dân (tôi không dám nói điều này có thật hay không vì đây là trách nhiệm của các nhà sử học chuyên nghiệp, mà nếu đó là thật thì tôi cũng cho là điều cần thiết để có thể thống nhất). Chúng ta có thể không nhắc tới và không muốn nhắc tới, nhưng ký ức về chúng vẫn tồn tại, và nếu chỉ tuyên truyền 1 chiều mà không tôn trọng sự thật, thì chính là ta đang xóa đi lịch sử hào hùng của dân tộc: các thế hệ sau cần phải biết sự thật, cần biết là dân tộc đã trả giá đắt thế nào cho nền độc lập, thống nhất của Việt Nam, để họ hiểu và trân trọng, bảo vệ nó. Không thể bắn súng lục vào quá khứ, vì nó sẽ bắn trả bằng đại bác.
Trong tuyên truyền trước đây (và cả bây giờ) chúng ta vẫn vạch một lằn ranh giữa đen với trắng, theo đó phía VNCH được mô tả là phe ác, phía chúng ta là phe thiện. Điều này theo tôi lại là sự hạ thấp cuộc chiến tranh dân tộc. Bởi vì không lẽ dân tộc chúng ta nhiều kẻ xấu đến mức 30 năm mới giết hết, mới xóa bỏ hết khỏi quần thể của dân tộc. Không lẽ có nhiều kẻ bán giống nòi, liếm gót ngoại bang, sẵn sàng chịu nô dịch đến vậy? Và nếu có thì lương tri của miền nam để đâu đến nỗi rất nhiều người đã đi theo bọn xấu? Tôi không dám khẳng định dân tộc ta có nhiều cá thể xấu xa, nhưng cũng không dám nói dân tộc VN tốt đẹp hơn các dân tộc khác trên thế giới. Ta chỉ có thể nói, đó là sự bất hạnh của chúng ta. Ta chỉ có thể nói, mỗi bên đều có niềm tin của mình và may thay mọi chuyện đã kết thúc. Ta đã giành được cái mà người Việt Nam quý nhất, là tự do và độc lập, điều phù hợp với bản tính chung của dân tộc. Nhưng ta cần tìm hiểu về cái giá phải trả để có được điều đó, chỉ có thể qua sự thẳng thắn, nghiêm túc và tôn trọng sự thật. Tức là đi tìm khía cạnh con người của hai phe, cả mặt trái lẫn mặt phải của mỗi nét người đó. Tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy con người có hành động tốt hay xấu, đã tỏ ra anh hùng hay hèn hạ, đã dũng cảm, đã chịu đựng qua đau khổ, v.v. Chứ không phải tiếp tục đi nói xấu, bôi nhọ nhau, phỉ báng nhau, thông qua việc chỉ mô tả một mặt trái, sự đen tối, cái ác, sự xấu xa của đối phương. Hoặc ca ngợi cái anh hùng, cái đẹp, cái tốt, cái cao quý của chúng ta. Xin nhắc lại, người dân không còn cần cái đó nữa 40 năm sau chiến tranh. Họ cũng không quan tâm tới chiến tranh nữa, và đó là chuyện bình thường, bởi khả năng lãng quên chính là một phần của bản năng sinh tồn. Nhưng dân tộc cần sự thật để không mắc phải sai lầm, để biết được cái giá phải trả mà trân trọng những điều quý giá: nhân phẩm, lòng yêu cái đẹp, tự do, độc lập….
Quay trở lại thực tế chiến trường Khu 5: người dân và làng quê là đối tượng giành giật của cả 2 phe. Một phe cố thủ trong đồn bót, làng mạc, thành phố. Phe kia nấp trong rừng, khe núi, hang hốc v.v. Cả hai phe đều dùng mọi cách để chiếm lấy lòng dân, cả tốt lẫn xấu. Tôi căm ghét những người Mỹ đã đem bom đạn tới VN. Nhưng tôi, qua diễn đàn, phim ảnh, sách vở, báo chí thì biết được con người tên lính Mỹ cũng là con người như chúng ta, cũng có người tốt kẻ xấu và người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Cũng có niềm tin vào chính nghĩa mà họ đang làm. Cũng muốn giúp đỡ đất nước họ đang trú đóng. Lính Mỹ cũng dân vận rất chịu khó: có đứa chịu cà răng, chịu ăn mắm mút dòi, sống chung với người dân. Quân y Mỹ chăm sóc cho người Việt, xây nhà cho họ ở, bảo vệ an ninh cho họ. Nhìn chung người lính Mỹ có học, tốt bụng (căn bản của nền giáo dục của họ), thông minh, năng động (người Nhật đã trả giá lớn khi xem thường họ). Cái sai lớn nhất mà người Mỹ làm là cản trở chúng ta thống nhất, là họ không cho chúng ta tự quyết, là họ muốn lên mặt dạy bảo chúng ta phải làm gì.
Tất cả những điều trên tôi không tìm thấy trong Đừng Đốt. Tôi chỉ tìm thấy lòng căm hận kẻ ác, sự ca ngợi cái anh dũng vô căn cứ, xa lạ và bất thường. Thông thường, qua rất nhiều hồi ức chiến tranh mà tôi đã đọc, người lính chiến đấu thật rất ít nói đến chiến tranh và không ca ngợi nó. Chỉ có các nhà văn, những người bên lề mới viết và nói nhiều về chiến tranh. Nói cho cùng, chiến tranh làm què quặt tâm hồn những người tốt đi qua nó. Không chỉ 1 lần tôi được nghe những bác sĩ và lính chiến từng trải qua Chiến trường Tây Nam kể về chuyện lính ta ăn gan hay lấy mật lính Pôn Pốt ngâm rượu (tôi không dám khẳng định sự xác thực). Người làm phim Đừng Đốt không biết tới điều này.
Đừng Đốt được cho là dựa trên Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Nhưng những ghen ghét kèn cựa trong phe ta không được nhắc đến trong Đừng Đốt. Lòng tốt hay tính người của người lính đã giữ cuốn Nhật ký không hề được nhắc tới (nó được quy cho là do sức mạnh quy phục của cái tốt, của tính anh dũng, của chính nghĩa của phe ta thông qua nhân vật cô bác sĩ đã khuất phục tên lính giặc, một mô típ tuyên truyền cũ rích đến phát sợ). Cái nóng, thiếu thốn, thiếu nước của chiến trường không được nói rõ. Quang cảnh không hề giống chiến trường Khu 5 chỉ toàn cát, đá. Không có cảnh chui rúc trong hang hốc. Chỉ có mấy cái lán quân y hệt như ở hậu cứ miền bắc. Trực thăng bay qua là tốc lên ngay, làm sao che giấu được ai? Các bác đã xem Việt Nam thiên sử truyền hình rồi? Đã chứng kiến cách chiến đấu của Mỹ, đã xem họ triển khai quân đi càn ra sao? Rồi so lại với phim này sẽ thấy … xạo như thế nào. Ở ngay giữa lòng địch. Nhái câu chuyện thảm sát Mỹ Lại, một trường hợp thiểu số không thể lấy làm điển hình cho cư xử của người Mỹ ở Miền Nam. Bác Dmitri Tran đã xem phim Kukushka (2002) chưa? Bác có so sánh gì không?
Nói thêm về đạo diễn Đặng Nhật Minh: tôi đã đọc hồi ký điện ảnh của bác ấy, thấy khá thú vị. Khi đọc nó tôi chưa xem Đừng Đốt, nhưng không mấy ấn tượng với các phim ông làm, chủ yếu về mặt nghệ thuật, tư tưởng và nét sáng tạo không có gì độc đáo. Ông tỏ ra là 1 người gốc Huế khá bảo thủ trong quan điểm, nhưng lại nói xấu rất nhiều Bùi Thạc Chuyên và sự uất ức trong các kỳ Cánh Diều Vàng. Bùi Thạc Chuyên, tôi khâm phục ông trong phim “Lời nguyền huyết ngải”, hấp dẫn, sáng tạo và đặc sắc. Qua Đừng Đốt, tôi vô cùng thất vọng với Đặng Nhật Minh khi ông đã thỏa hiệp với thị trường mà tự hạ mình.
Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 04-12-2012 thời gian gửi bài 22:38
|