1 ngày buồn mênh mang. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng chợt trong đầu hiện lên hình ảnh của 2 cây phong ở trên đỉnh đồi, cũng chẳng hjểu vì sao, vậy là bao nhjêu kí ức của ngày xưa ùa về, lòng chợt bâng khuâng. Nhà ko có máy tính Thế là đành lấy cái dt ra lên mạng tìm đọc cho bằng dc. Sau vài lần google thì vô tình lạc vào đây, cũng may thật, núi đồi và thảo nguyên có 4 truyện thì ở đây có 3 rồj đỡ phảj đi đâu xa. Thế là lại căng mắt ra đọc suốt mấy buổi liền. Thú thật chưa bao giờ mình đọc truyện gì hăng say đến thế này cả (có chăng ngày xưa đọc Dấu ấn rồng thjêng là như thế thôi) có lẽ truyện của Aitmatov hợp với tâm hồn tính cách của mình, và hơn hết là lối viết văn của Aitmatov thực sự quá hay. Đọc xong mỗi truyện là lại có cảm giác bồi hồi, xao xuyến xen lẫn một chút tiếc nuối. Truyện mình thích nhất là Người thầy đầu tjên. Ngoài ra kái kết của Cây phong non trùm khăn đỏ cũng khjến mình hơi bị bất ngờ, tại sao tác gjả lại ko để cho Ilyax và Aixen quay về với nhau? Và tại sao tác gjả cũng lại tách Aixen với kái anh trạm trưởng tốt bụng kia ra nốt? Để cuối cùng cả 3 phải dang dở trong 1 kái kết buồn ko trọn vẹn. Ai có thể giải thích cho mình ko
|