Tớ vừa đọc lại những gì tớ viết cách đây 2 năm trong post #419 và giữ nguyên quan điểm của mình.
Nhưng khác với 2 năm trước (có phần cay mũi - cảm thấy chưa tâm phục khẩu phục) thì lần này tâm phục khẩu phục hẳn, chả kêu ca oán thán gì.
Chỉ sau 15 phút tớ gần như tin rằng Việt Nam sẽ thua trận này. Không biết tỉ số sẽ là bao nhiêu, nhưng khả năng thua đến 80% và chỉ có 20% hoà. Không có cửa thắng.
Lần trước còn chút ấm ức (nghi chú này chú kia bán độ vì chơi cẩu thả), nhưng lần này thì không ấm ức tẹo nào. Các cầu thủ của ta đã cố gắng hết sức, nhưng lực bất tòng tâm - trình độ chỉ đến thế thôi.
Theo tớ, VN thua vì những lý do sau đây:
1) Sai lầm cùa HLV Phan Thanh Hùng trong việc tính toán điểm rơi phong độ của đội tuyển. Đội tuyển đạt được phong độ cao nhất ở trận đá với SV Hàn Quốc, sau đó bắt đầu chu kỳ đi xuống. Thay vì cho các cầu thủ tập luyện ở mức tải trung bình để duy trì phong độ hoặc đấu giao hữu với 1-2 đội dưới tầm để rèn các "mảng - miếng" và không đặt nặng vấn đề thắng-thua thì lại ra sức đấu giao hữu với Inđô và Malai (mà lại căng thẳng như thi đấu thật, cay cú, cố thắng bằng được) khiến cho các cầu thủ mệt mỏi vô ích. Các cầu thủ thể hiện rõ sức ỳ trong 2 trận vừa rồi - tuy độ bền vẫn được đảm bảo, nhưng độ nhanh nhẹn thanh thoát không còn.
2) Chính 2 trận thắng Malai (giao hữu) vô hình trung tạo ra áp lực đè nặng lên các cầu thủ. Việc thắng đương kim vô địch ĐNA cả 2 trận khiến cho VFF và người hâm mộ ngộ nhận về sức mạnh của đội tuyển và coi việc vô địch lần này là mục tiêu đương nhiên (huy chương bạc cũng coi như thất bại) - mặc dù chính thức thì chẳng ai đặt chỉ tiêu cụ thể cho đội tuyển. Thà rằng kết quả các trận giao hữu trước giải cứ "phọt phẹt" như các năm 2002 và 2008 thì đội tuyển lại không bị áp lực - dễ đá hơn. Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng cũng bị áp lực ghê gớm vì dư luận kỳ vọng vào ông ta quá nhiều. Cả thầy và trò cùng bị áp lực đè nặng thì khó đá lắm.
3) Sai lầm của HLV Phan Thanh Hùng trong việc rèn lối chơi cho đội tuyển (riêng về nhân sự thì tớ cho rằng ông ấy đã gọi những cầu thủ khá nhất, không bỏ sót trường hợp nào đáng tiếc). HLV Phan Thanh Hùng luôn tâm đắc với phương châm "cầu thủ của ta nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, khéo léo, ta phải trung thành với cách chơi bóng nhanh, bật tường 1 chạm kiểu như Barca". Ông ấy đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Kiểu chơi bóng như thế của các cầu thủ VN có thể gây khó khăn lớn cho các "ông Tây" to khoẻ nhưng vụng về của Sinh, khó khăn đáng kể cho các cầu thủ Malai, với Inđô chơi giống như VN thì ngang ngửa, nhưng với Thái thì hơi "khó ăn" vì các cầu thủ Thái có nhãn quan chiến thuật khá hơn VN, Malai, Inđô, Sinh một bậc. Đội tuyển VN còn xa mới có thể đạt đến tầm chơi "tiqui-taca" của Barca - các cầu thủ Barca có thể vờn bóng khá lâu, đôi khi có vẻ đủng đỉnh lừng chừng, nhưng thật ra là họ rất chủ động, họ đang rình những khe hở chết người của đối phương để tăng tốc chớp nhoáng và hạ gục bằng những miếng đánh bài bản rèn sẵn đến mức thành thục, còn cái "tiqui-taca" của ta thật ra là "rối rít ngẫu hứng ngựa ô" để nhử đối phương chạy theo tranh cướp bóng, cả hai bên đều chạy loạn xạ, ta vừa chạy vừa nghĩ xem sẽ làm gì tiếp chứ không có "dao găm" thủ sẵn, thêm vào đó là Barca có 4-5 cầu thủ cực kỳ xuất sắc có thể ngẫu hứng "nổi điên bất chợt" và một mình quyết định trận đấu, còn ta thì không có. Nôm na là đội tuyển VN chỉ có nhõn một bài tủ "tiqui-taca ở trình độ thấp" luôn đục thẳng trung lộ, thỉnh thoảng lắm mới có đường tạt tầm thấp từ cánh vào trung lộ để tuyến hai băng lên sút trực diện, hoàn toàn không có những pha đảo cánh bất ngờ (tạt mạnh sang cánh đối diện) hoặc rê xuống sát đường biên rồi tạt ngược lại hay dùng "khổ nhục kế" vờ co cụm phòng thủ rồi dùng đường chuyền vượt tuyến cho 1 cầu thủ rình sẵn dùng tốc độ vượt qua hậu vệ băng xuống "1 chọi 1". Có mỗi 1 bài duy nhất, đá mãi cũng chỉ có bài ấy nên các đối thủ biết tỏng tòng tong rồi. Với Sinh, Malai, Inđô, Miến thì may ra "ăn" được, chứ với Thái và Phi thì khó lắm. Cứ nhớ lại trận hôm nay thì thấy rõ: các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Phi biết rõ bài tủ của đội tuyển VN nên họ không nhốn nháo chạy theo các cầu thủ của ta mà bình tĩnh trấn giữ những vị trí hiểm yếu (nhất quyết không bỏ vị trí được phân công để bám theo người) và tỉnh táo quan sát xem các cầu thủ VN làm gì, chủ động cắt ngay các cuộc tấn công của VN từ những đường chuyền đầu tiên (phá bóng, cắt bóng rồi thì ai ở đâu vẫn ở nguyên khu vực của mình) - kết quả là họ dập tắt dễ dàng những đợt tấn công của đội tuyển VN. Thể hình họ cao to hơn, thể lực họ sung mãn hơn, họ thi đấu một cách khoa học nên nhàn nhã mà vẫn thắng.
Xem trận VN - Phi hôm nay tớ có cảm giác như xem một thằng cu hăng tiết vịt cứ lao vào một võ sư mà húc, mà đấm đá thật lực, còn võ sư kia chỉ nhanh nhẹn né tránh và thỉnh thoảng lại tiện tay dúi cho một cái chúi đi, cuối cùng thì cho một đòn nhẹ nhàng là thằng cu hăng tiết vịt nằm thẳng cẳng.
Khuôn mặt thất thần của HLV Phan Thanh Hùng ngay từ giữa hiệp 2 cho thấy ông ta hoàn toàn bất lực vì chẳng còn bài gì mà đem ra thi thố. Thay ai vào cũng thế thôi - đơn giản vì thầy chỉ có nhõn một miếng võ dạy cho trò, bây giờ có ý tưởng gì hay ho (chẳng hạn như bỏ Văn Biển ra, cho Vũ Phong vào chơi cùng cánh với Quốc Anh để áp dụng miếng "chồng cánh") thì cũng muộn rồi. Phải luyện cho trò nhuần nhuyễn nhiều bài thì khi cần mới hét bảo học trò giở chiêu gì cho thích hợp, chứ có mỗi một bài thì hò hét kiểu gì cũng vô ích. Thế nên ông ta bất lực đứng yên, chả hò hét gì cả.
|