Những giòng nhớ ...
Chiều ... màn đêm rơi xuống
Gió chiều vu vơ
Lấp ló đầu xuân
Ngôi sao ban chiều
Trích : Ngôi Sao Ban Chiều
lời Việt _ nhạc Nga
Trong mưa đêm và mây đen tôi nhìn thấy ngôi sao, ngôi sao bền bỉ sáng hình như nó đã có từ lúc tôi được sinh ra và chiếu sáng đến bây giờ . Không gần hơn và không xa hơn cũng như nó chưa bao giờ tắt. Trong đám mây mù nó sáng bền bỉ như con mắt không chớp nhìn tôi .
Gió thổi suốt mấy ngày qua quanh ngôi nhà tôi ở. Ngôi nhà dựng lên như lễ xưng tội, như một bằng chứng của tháng năm, của đời người
Trong những đêm âm u hoang vắng tôi vẫn như một thân cây tối thẳm, tinh thần tôi bay lên để nhìn ngôi sao cho rõ hơn .
Đêm nay, trên ban công ngôi nhà cao tầng này, trong rền rĩ mưa, tôi ngước về chốn xa xăm và xúc động tràn nước mắt, vẫn thế đó thôi nơi đó ngôi sao không hề suy chuyển, nó vẫn tỏa sáng như lệ thường, cũng hiếm hoi lắm ở đây mới thấy được vá giữ được một ngôi sao như thế. Ngôi sao không hề sáng hơn những đêm mùa hạ trong trời và không mờ đi trong mây mù và những đêm mưa. Chỉ có tôi lớn hơn những đêm ngồi bất động như thế. Bánh xe thời gian mỗi ngày như quay nhanh và vang lên rền rĩ. Một con đường hiện lên rõ trước mặt tôi và ánh ngày tỏa rạng. Chỉ có bản nhạc trong lặng im đã tấu lên rộn rã. Chỉ có một lễ hội tòan người xa lạ tôi lạc vào và không biết gọi tên .
Nhà thơ nào đó có câu thơ rằng
Đã có những tháng năm tôi chạy trốn
Nhưng ở đâu ngôi sao cũng mọc trước mắt tôi
Bây giờ! Tôi chỉ thấy giá lạnh, chỉ thấy hoang vu và không trả lời được những câu hỏi về số phận. Những năm tháng đã qua tôi như luôn chỉ một mình sau những thành công hay thất bại của cuộc đời . Sương mù giăng như khói và mây lớp lớp trên bầu trời tôi vẫn thấy tỏa về ơi xa thẳm ánh sáng của ngôi sao tôi vẫn nghe đâu đây thì thầm một giọng nói .
Và thời gian, năm tháng đã trôi qua tôi vẫn thế, chẳng bí ẩn gì và vẫn im lặng một niềm tin . ....
|