Tôi ko đặt vấn đề lời ít lời nhiều ở đây. Vấn đề chính là chúng ta có muốn để dành cho con cháu một chút của trời cho đó hay là dùng hết sạch chỉ trong vòng 1-2 thế hệ tất cả tài nguyên khoáng sản rồi mặc kệ con cháu chúng ta muốn xoay sở như thế nào tùy ý?
Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đất nước nào cũng phát triễn công nghệ cao thì lấy đâu ra nguyên liệu và nhiên liệu sản xuất công nghiệp? Do vậy lúc nào cũng sẽ có nơi khai thác nguyên liệu thô bán cho nơi có nền công nghiệp phát triễn rồi lại mua chính thành phẩm từ nguyên liệu thô mà mình bán ra với gia đắt hơn nhiều lần.
Ở những nước có nền công nghiệp phát triễn mạnh, họ di chuyển tất cả các nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trường sang các nước nghèo. Ở đó họ ko mất nhiều chi phí để sản xuất cũng như tận dụng được nguồn tài nguyên có sẵn giá nhân công rẻ mạt. Họ chỉ cần nắm hai khâu quan trọng đó là thiết kế và phân phối sản phẩm.
Nói cho trắng ra thì các nước nghèo như vậy đang được đem bán (tài nguyên khoáng sản thô) và cho thuê (sức lao động rẻ mạt). Đây là một hình thức bóc lột tài nguyên thiên nhiên và sức lao động của các nước TB. Muốn thoát ra khỏi tình cảnh đó, trước hết nên nghĩ đến giáo dục, công nghệ và nên hạn chế việc khai thác khoáng sản.
|