View Single Post
  #35  
Cũ 20-11-2012, 20:21
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Trích:
hongtuoi3 viết Xem bài viết
Bẩm các vị giáo sư râu dài đạo mạo đứng đắn uyên thâm,

Năm ấy ta vừa mới sang cái nước Liên Xô, mới được có nửa năm thì vào mùa đông. Thường cứ đầu đông thì phải đi thu hoạch khoai tây để kịp trước khi tuyết rơi.

Thu hoạch khoai tây gồm có hai đội. Một đội đứng trên máy thu hoạch, gồm 10 người đứng làm hai hàng, trước mặt có 2 băng chuyền chạy qua, nhanh mắt nhanh tay mà nhặt khoai tây còn sót lại bên băng chuyền đất mà ném sang băng chuyền khoai tây, và nhặt đất bên băng chuyền khoai mà ném sang băng chuyền đất. Tóm lại là có máy thì cũng nhanh, nhưng vẫn còn rất thủ công lạc hậu. Còn một đội bên dưới thì nhặt khoai còn sót dưới luống mà máy bỏ sót, gom lại thành đống chờ xe đến lấy.

Sáng sớm, tây ta đã chuẩn bị túi dết bánh mì kolbasa, chờ xe đón là ra cánh đồng. Làm đến trưa thì ngả ra giữa đồng mà đánh chén. Tây thì không thể thiếu rượu, nhất là đàn ông. mà đàn bà có khi cũng uống. Tóm lại, ta chưa bao giờ thấy ở Nga, mỗi khi tụ tập đông người, dù là đi làm như thu hoạch khoai tây, mà lại thiếu rượu. Mà tửu lượng của dân Nga cũng khá, cứ mỗi choác là 100 gr mà mỗi chầu nhậu cũng phải đi ít nhất 5 tua mỗi người, vị chi là 500 gr/người, tương đương nửa lít rượu mạnh. Đến nỗi hồi ấy có ông già Nga bảo với ta rằng, bọn Mỹ đánh Nga chẳng cần thả bom xuống đây, chỉ cần thả rượu xuống thoải mái thì dân Nga sẽ say bét nhè, chả cần oánh đấm gì nữa cũng thua.

Thỉnh thoảng ta thấy có thằng không có tiền mua rượu, ra làm chai nước hoa về đánh chén, cũng đang hoàng như ai, tuy rằng không được 100gr mỗi tua, mà chỉ vài chục gr mỗi tua, nhưng cũng hăng say ra trò. Uống xong cả người thơm nức mùi nước hoa cùng mùi cá sống, thật là thi vị làm sao.

Thế là hôm ấy ta đứng trên máy thu hoạch khoai tây, hàng đối diện là hai cô gái trẻ, còn lại là các bà già. Câu chuyện đang bàn về độ lạnh mùa đông. Và hai cô gái trẻ dọa bọn ta là mùa đông ở đây rất lạnh, có khi xuống đến 40 độ âm. Ta không tin, và vì vừa mới sang có nửa năm, tiếng Nga chưa thạo, lại nghe đàn ông Nga nói chuyện nhiều hơn đàn bà, ta học theo, nên ta buột miệng nói: "Не пизди!".

Lập tức hai cô gái trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi bụm miệng cười, mặt đỏ bừng. Ta lập tức hiểu hình như ta đã nói bậy, và ta rối rít xin lỗi, nói rằng lũ đàn ông thường nói thế. Cô ấy bảo, ối giời, cả đời tao chưa bao giờ nghe ai nói với tao như thế. Đàn ông dạy chúng mày cái gì tao không biết, nhưng những điều ấy không nên nói với phụ nữ. Ta tỏ ra hiểu và xin lỗi lần nữa.

Lúc này các bà già tỏ ra khoái trá cười sặc sụa, và bảo, ồ không sao, mày không biết đấy thôi, cái ấy thú vị lắm. Ta hỏi cái gì? Các bà già bảo, chúng tao đã sống chừng này tuổi rồi, tao biết cái ấy chỉ nặng có hơn 100 gr, mà đàn ông chúng mày không thằng nào mà có thể thiếu nó, vì thế bọn мужики phải nói về nó cũng phải. mày nên tin tao. Còn các con gái của ta ơi, lũ chúng mày nên phải tự hào mới phải.

Và đó là câu chuyện mà ta muốn kể với các vị giáo sư.

Truyện viết thì vớ va vớ vẩn, cách đùa thì nhạt nhẽo vô duyên không phải lối. Ba lăng nhăng.
Trả lời kèm theo trích dẫn