Kỷ niệm xem múa balet
Tôi tâm đắc với cảm tưởng của bác Danngoc khi xem xong vở balet "Chàng cắn Hồ đào":
""...Như một giấc mơ đẹp giữa thời điểm kinh tế sụp đổ, giữa bao lọc lừa và nhơ nhuốc. Không chỉ là một giấc mơ đẹp, nó còn thể hiện sức mạnh của niềm đam mê cái đẹp, của nghệ thuật, của ánh sáng và tình yêu thương nhân loại vượt trên mọi rác rưởi cuộc sống.
Tôi đã khóc thực sự bên các con mình khi kết vở, lúc Clara bế Chàng cắn Hồ đào bước ra khỏi giấc mơ. Khóc vì thêm vững tin vào cuộc sống.
Xin cám ơn hết thảy "
Những gì đẹp đẽ lung linh huyền ảo thấu đến tận cùng tâm can thì bản thân người đó sẽ nhớ mãi mãi...
Hồi còn đi học ở những năm 70 của thế kỷ trước tôi cũng đã từng được đi xem balet. Quả thực tôi cũng không có nhu cầu ấy đâu song ở chi đoàn nơi tôi sinh hoạt khi ấy không biết ai đã có sáng kiến tổ chức cho mọi người đi xem. Khi ấy ở Kharcov nơi tôi học cũng có nhà hát balet, nghe nói lúc đó để được vào xem thì người mua đã phải đặt vé trước đó ít nhất khoảng 3 tháng, nên suy ra người dân ở đây họ say mê thưởng thức môn nghệ thuật này như thế nào.
Tôi khá dốt để cảm thụ được hết cái hay cái đẹp của múa balet và không thấu hiểu sâu sắc như 2 bác Nina và Danngoc nên chỉ nhớ những gì mình đã thấy khi đó thôi.
Chúng tôi đi xem buổi tối, lúc vào cửa có những bà cụ đứng cạnh sảnh, tay cầm những chiếc ống nhòm xem hát. Ai muốn thuê thì bỏ ra 50 kôpêc, khi đó tôi cũng lấy một chiếc.
Hàng ghế chúng tôi ngồi cách sân khấu không xa, khoảng gần 10 mét thôi, nên khi nhìn vào ống nhòm thì thấy diễn viên rõ như ngay bên cạnh mình.
Vở balet chúng tôi xem khi đó là "Đôn Ki Khốt". Các điệu múa của từng đoạn cứ lướt qua, hòa quyện trong âm nhạc lúc dịu dàng lúc sôi động dồn dập. Tôi thấy sau mỗi đoạn, các diễn viên dừng lại đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, thì qua ống nhòm thấy rất rõ mồ hôi chảy thành giọt trên mặt các diễn viên mặc dù lúc đó là mùa đông, chúng tôi lúc tới xem đã phải gởi áo pantô ở phòng ngoài.
Cảnh trong balet "Đôn Ki Khôt "
Vở balet "Đôn Ki Khôt " này sau đó khoảng 2 năm tôi lại được xem ở thành phố cảng Odetsa khi đi nghỉ hè ở đây. Vé vào xem do nhà nghỉ họ đặt mua từ trước. Nhà hát lớn của thành phố này là bản sao của nhà hát opera Roma của Ý được xây vào quãng giữa thế kỷ 19 và cũng do các kiến trúc sư người Ý thiết kế, chỉ huy việc xây dựng. Bởi vậy đi xem balet ở đây đồng thời cũng là đi xem công trình kiến trúc nhà hát tuyệt tác, là niềm tự hào của người dân Odetsa. Thật may mắn, mặc dù trải qua cuộc chiến dữ dội những năm 1941-1945 mà tòa nhà này vẫn còn như nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Nhà hát balet Odetsa
Những gì tôi còn nhớ là vở múa balet ở Kharcov tôi vẫn thấy thích hơn, màu trắng là màu chủ đạo của các nghệ sỹ múa. Còn ở Odetsa thì màu sắc của các nghệ sỹ đa dạng phong phú hơn, về nhạc đệm thì có lẽ giống nhau chăng? Quả là tai tôi khi đó nghe mà không sao phân biệt nổi.
Sau này về nước rồi khoảng những năm giữa 80 tôi còn được xem balet một lần nữa tại thành phố quê hương Đà Nẵng, vở diễn được xem là "Spactaquyt" lúc đó do những nữ nghệ sỹ múa balet như Lê Vân, Kim Quy biểu diễn.
Balet quả là một môn nghệ thuật cao đẹp kết hợp giữa những động tác múa phô diễn các nét đẹp của hình thể con người với làn điệu nhạc giao hưởng phong phú biểu cảm. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Mong sao sau này lại có dịp thưởng thức một lần nữa môn nghệ thuật độc đáo này.