View Single Post
  #10  
Cũ 17-11-2012, 13:35
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default Đêm huyền ảo và lung linh

Tchaikovsky viết nhạc cho vở bale dựa trên cốt truyện của nhà văn Đức E. T. A. Hoffmann "Chàng cắn Hồ đào và Vua Chuột" (Nussknacker und Mausekönig, Bản dịch của NXB Kim Đồng). Một cốt truyện tuyệt vời với các cô bé cậu bé con nhà trung lưu khá giả. Vở balê của Tchaikovsky viết có tên là Щелкунчик (ngày nay ở Nhà hát VN dịch ra cái tên là Kẹp Hạt dẻ, nghe chẳng có gì trẻ thơ, thi vị và cũng vô nghĩa, vì trong nội dung đây là một nhân vật nhân cách cách, có hồn và đầy thi vị. Tôi thích dịch là Chàng cắn Hồ đào hơn. Cũng không thể quên Marius Petipa, nhà biên đạo múa xuất sắc của Nhà hát Mariinsky đã biên đạo múa lần đầu tiên cho vở này.

Khác hẳn với đêm diễn vở King Lear, tối hôm qua Nhà Hát Lớn chật khán giả và ngập tràn không khí Tết (Tây) ngay từ khi mới bước vào sảnh lớn, mặc dù các cô bé phát tờ tóm tắt vở diễn lại mặc bộ ... cô gái tuyết ta hay thấy bán dịp Noel ở Sài Gòn. Không sao, nó làm ta bất giác mỉm cười.

Bước vào trong, ôi cơ man là trẻ con đủ sắc tộc khắp thế giới, đều đang toét miệng cười thật tươi, y chang mấy DVD Chàng cắn Hồ đào quay ở Nhà hát Mariinsky, St Petersburg! Bố mẹ chúng cũng phấn khích không kém, nhất là vì chẳng biết được cái vở tuyệt vời này sẽ được ông nhạc trưởng và bà biên đạo múa người Na Uy, cùng dàn nhạc của Sài Gòn và đoàn ballet Hà Nội tổ chức ra sao...

Trong hố nhạc đã vang lên những giai điệu thân thương... Nhóm đồng ca trên ban công túm tụm ríu rít.... Đám con tớ háo hức ra mặt, dù sao thì mấy bộ phim Barbie đều dùng nhạc của Tchaikovsky nên các giai điệu với chúng nó không lạ.

Chỉ có là, cái đàn harp người ta bố trí không khéo, che hết mắt nhìn, đáng lẽ để nánh qua 1 bên thì hơn...

Đã có chuông, tiếng chuông điện rất cũ, rất cổ truyền thống của Nhà Hát Lớn, có lẽ từ thời nhà hát mới khánh thành. Ông nhạc trưởng Magnuc Loddgard bước ra, mặc bộ complet chẳng phù hợp chút nào với vở diễn cổ điển này, làm tớ hơi ái ngại.

Overture.

Ơ kìa, những khuyết tật cố hữu của dàn nhạc Nhạc viện Thành phố đâu mất hết rồi? Cứ như một phép màu. Dàn hơi và dàn trống chơi rất cừ, không yếu ớt lộn xộn như mọi khi. Có lẽ nhờ bổ sung 6 nhạc công nước ngoài ở viôlông, cello, contrabass, sáo và kèn. Thứ âm nhạc mê đắm... Vang lên ở cái nhà hát do người Pháp xây trên thiên đường thực dân đầu thế kỷ 20 này. Cái nhà hát mà các tác giả ban đầu của nó dùng để diễn các biến tấu của ca khúc Marseillaise làm nội dung chính trong buổi diễn...

A, ballet, ballet, để xem họ nhảy như thế nào.

Nhưng mà khá quá, sân khấu làm rất được, biên đạo múa rất ổn, ngoại trừ một lần tuột tay của Chàng cắn Hồ đào làm suýt rơi cô bé Clara. Ngoại trừ khúc Russian Dance các cô gái mặc bộ đồ Cô gái Tuyết lại nhảy các vũ đạo của nam (điệu gopak). Tớ nhận thấy khá rõ một số vũ đạo của Nhà hát Mariisnky, có lẽ đã được các vũ công học từ trước nên bà biên đạo múa người Johanne Jakhelln Constant không thay đổi. Hay do Marius Petipa quá tuyệt thì đúng hơn.

Trong vở này, dưới bàn tay của nữ biên đạo múa, Clara không phải là vai diễn chính. Chàng cắn Hồ đào cũng không phải là chính. Vai chính là ông thợ sửa đồng hồ Drosselmeyer (Đàm Đức Nhuận trông quá trẻ) và Bà Chúa Tuyết (Trần Hoàng Yến, cô gái có thể hình tuyệt vời). Nhưng khúc tớ thường vẫn mê mẩn trong Chàng Cắn Hồ đào là điệu nhảy đôi (pas de deux) giữa Bà tiên Mận bọc đường (Sugar Plum Fairy) và Hoàng tử thì trong vở này đã được Đàm Đức Nhuận và Đoàn Vũ Minh Tú thể diện quá sức thành công. Phải công nhận đoàn múa có trình độ thể hiện khá tốt.

Không thể không nhắc tới dàn đồng ca. Các cô gái áo đen trên ban công đã góp phần không nhỏ tạo nên không khí huyền ảo khi khán giả theo chân Hoàng tử và Clara bước vào thế giới cổ tích, của căn nhà bằng bánh, kẹo bọc đường, bánh mật, bánh ngọt, hạnh nhân...

Như một giấc mơ đẹp giữa thời điểm kinh tế sụp đổ, giữa bao lọc lừa và nhơ nhuốc. Không chỉ là một giấc mơ đẹp, nó còn thể hiện sức mạnh của niềm đam mê cái đẹp, của nghệ thuật, của ánh sáng và tình yêu thương nhân loại vượt trên mọi rác rưởi cuộc sống.

Tôi đã khóc thực sự bên các con mình khi kết vở, lúc Clara bế Chàng cắn Hồ đào bước ra khỏi giấc mơ. Khóc vì thêm vững tin vào cuộc sống.

Xin cám ơn hết thảy
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
Mien trung (17-11-2012), Nina (17-11-2012)