Hai bài thơ của Nguyễn Huy Hoàng sưu tầm được:
Xa vời
Mùa hè đã xa vời
trong lá thu chớm đỏ
giữa se lạnh hoàng hôn
rừng nhuộm vàng như lụa
Em đã thành xa vời
cuối chân trời mờ tỏ
chấm buồm trắng khuất bờ
chẳng bao giờ lại nữa
Ngày mai hoá xa vời
tuyết quê người giăng lạnh
vệt nắng cũ mùa thu
dát vàng lên ảo ảnh
Chớp mắt đã mùa thu
Lá còn xanh hết mình
Rừng phong tràn ngập nắng
Gió rong ruổi, lang thang
Đuổi chiều trên cỏ vắng
Nghe hơi sương đổi mùa
Ngỗng gọi đàn luyến tiếc
Ở phía xa chân trời
Cánh giăng hàng giã biệt
Lạnh đã luồn trong gió
Ngày đã buồn trong mây
Đêm đã loang trong khói
Trên mặt nước sông đầy
Cây vừa thấp thoáng vàng
Chút mơ hồ rơi rụng
Hoa đang lặng lẽ tàn
Như cam lòng chấp nhận
Chớp mắt đã thu rồi
Vàng phơi trên bãi vắng
Ven những dải bạch dương
Sóng vàng giăng trải thảm
Giá có thợ kim hoàn
Gom vàng toàn trái đất
Cũng buông tay bất lực
Trước cây phong rừng Nga!
Chớp mắt mùa thu đến
Lá như tự đốt lòng
Cháy hết mình lần cuối
Trần trụi đón ngày đông
Nguyễn Huy Hoàng
|