Truyện ngắn này của NHT nằm trong tập truyện ngắn đầu tiên của ông được xuất bản: "Tướng về hưu". Lúc này, trên văn đàn ông được xem là nhà văn trẻ, là hiện tượng mới mẻ của văn học VN (báo Văn Nghệ). Như ta thấy, các truyện ngắn của ông khá hay, hấp dẫn và lạ. Nhưng cũng như những người mới viết, họ hay kêu những tiếng ai oán, bức xúc, những điều mà trong các tác phẩm của những văn hào ta không bao giờ thấy xuất hiện, giống như đứa trẻ bị ngã đau ngoài đường về nhà khóc to với bố mẹ.
Dù sao, văn của NHT cho thấy là sức ông thừa để viết những truyện ngắn hay mà không cần sao chép. Ông cũng là một người chân chính và đáng kính trọng. Vậy tại sao lại có chuyện trên?
Trước hết, ta thấy bản thân NHT có lẽ cũng ngượng với việc mình làm. do đó ông đã đặt truyện ngắn trên ở giữa cuốn sách, và là "Truyện thứ ba" trong chùm truyện ngắn về HXH chứ không phải truyện đầu tiên. Ta cũng có thể giả thiết rằng NHT cố tình copy để nhạo Hội Nhà văn? Vì chưa chắc các vị đã đọc nhiều nhận ra điều này (thực tế là thế).
Dẫu vậy, đây cũng là điều không hay ho gì. Nó cho thấy việc sao chép trong văn học nghệ thuật VN đã có từ rất lâu, trước đây hơn 25 năm, và mầm mống của nó có khi còn xưa cũ hơn. Bản thân tôi đã đọc một tiểu thuyết của một tác giả Nam Định nói về làng văn xưa (xuất bản khoảng năm 1985-86), nhưng sao chép 90% trong Truyện Làng Nho (Nho Lâm ngoại sử) của Ngô Kính Tử.
Và thêm nữa, chuyện sao chép của một nhà văn tên tuổi, đáng kính, có địa vị trong xã hội ngày nay không được quan tâm bằng việc sao chép của các Sao Showbiz nữa rồi....
So với truyện trên của NHT thì Nước mắt chim cu đậm chất Chekhov, trong sáng, đẹp, giàu chất thơ. Được đào tạo bài bản ở trường VGIK, Suksin mang trong người nhiều đau đớn chất chứa hơn NHT (nếu ta so sánh giữa đau khổ của trí thức Nga với trí thức VN).
P/S: Về Vasily Shukshin thì sách viết như sau:
Có giai thoại kể rằng năm 1954, khi Mikhail Romm đáng kính đi “lên lầu” để được chấp thuận những người mới mà ông đã tuyển chọn vào khóa học đạo diễn của mình, ông được cho hay rằng có hai trong số các ứng viên không thể được nhận vào VGIK: Tarkovsky và Vassily Shukshin, sau này trở thành diễn viên, đạo diễn và nhà văn, là đại diện nổi tiếng nhất của trường phái “làng quê” trong văn hóa Nga thập niên 1960 và 1970.
Là một nông dân Siberia quen che giấu suy nghĩ, Shukshin ra mắt hội đồng xét tuyển vấn đáp trong cái áo sơmi hải quân kẻ sọc (ông vừa được tuyển nghĩa vụ quân sự), và ông không làm ủy ban điện ảnh cao quý hài lòng do bị cho là thiếu học hành (“Anh ta hoàn toàn ngu dốt, thậm chí cả Lev Tolstoi cũng không biết là ai!”). Tarkovsky bảnh bao, trái lại, đã khiến họ kinh ngạc vì “quá ăn diện”.[1] Nhưng Romm biết rõ cách để có được cái mình muốn, và cả hai gã stilyagi Tarkovsky và Shukshin, kẻ kiêu hãnh khoe ra mấy cái sẹo của mình, được chấp nhận (và ngay lập tức không ưa nhau), sau này leo lên đứng đầu lớp tại VGIK.
[1] Nikolai Boldyrev, Stalker, ili trudy i dni Andreia Tarkovskogo [Stalker, hay các tác phẩm và ngày tháng của Andrei Tarkovsky] (Chelyabinsk, 2002), tr. 95-96.
|