View Single Post
  #1  
Cũ 03-11-2012, 13:42
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default Nguyễn Huy Thiệp với V. Suksin

Chút thoáng xuân hương
“Chành ra ba góc da còn thiếu”
(Hồ Xuân Hương)
TRUYỆN THỨ BA


Khi đạo diễn giao cho anh sắm vai Chiêu Hổ trong bộ phim viết về Xuân Hương, quả thật là anh bối rối vô cùng. Anh hiểu khó khăn của nghệ thuật. Nghệ thuật đòi hỏi dốc lòng, sự trung thực và nhiều thứ khác. Anh được trang bị đến đâu, thực ra chính anh cũng rất mơ hồ.
Việc giao cho anh sắm vai Chiêu Hổ đơn giản như một trò đùa, một trò đùa tàn ác, gần như một sự hạ nhục.
Anh hỏi đạo diễn:
- Anh giao cho tôi sắm vai Chiêu Hổ vì lý do gì?
- Cậu là thi sĩ – Đạo diễn trả lời – Một thi sĩ trẻ có tài... Cậu hiểu vai trò của cậu.
- Thôi đi... – Anh nhăn nhó nói – Thơ tôi nào có ra gì?
- Ban đầu đa số đều thế.
- Vì lý do khác phải không? – Anh cố gắng hỏi để cho ra nhẽ.
- Ừ - Đạo diễn trả lời – Cậu có dáng dấp một thằng trai điếm. Phụ nữ mê cậu. Trong phim có cảnh Chiêu Hổ bóp vú các cô thôn nữ, cậu vào vai ấy tuyệt vời.
Anh tái mặt, cổ họng nghẹn tắc. Đạo diễn bỏ đi, lát sau quay lại cầm tập bản thảo và tờ công lệnh.
- Các cụ ngày xưa cũng du côn lắm... Ra chỗ tài vụ lĩnh tiền rồi về nông thôn mà nghỉ. Cậu được ba tháng chuẩn bị để quay chính thức.
Ba tháng trôi qua...
Ngày mai anh sẽ trở về thành phố. Anh thấy dứt khoát mình không sắm nổi vai này. Anh đã thuộc làu kịch bản, một kịch bản khốn nạn, văn chương nghệ thuật hết sức rẻ tiền.
Anh thấy xót xa. Hình ảnh Xuân Hương trong phim nhợt nhạt, bị hiểu sai lệch đến mức nhố nhăng. Người ta đắp điếm cho nhiều nhân vật những thứ tư tưởng cao siêu đáng ngờ. Đối thoại đầy rẫy ngôn từ hoa mỹ. Diễn viên rất đẹp. Cảnh quay rất khéo. Anh biết chắc chắn sẽ có nhiều đoạn thành công. Cảnh hội làng... Cảnh đám ma... Có khi cả cảnh Xuân Hương “sáng tác”... Một thứ hiện thực huyền ảo mung lung.
Anh đi theo bờ đê nhìn xuống dòng sông. Bất chợt anh thấy một con thuyền nhỏ đậu ven bờ. Một thiếu phục hì hục vác những bao tải nặng từ bến xuống thuyền. Xung quanh vắng lặng. Sắc chiều mùa đông xám nhạt.
- Tôi muốn giúp chị được không? – Anh bước lại gần con thuyền. Thiếu phụ ngẩng lên nhìn anh. Anh bỗng sững sờ vì vẻ đẹp lôi cuốn của chị. Vẻ đẹp tự nhiên, không ra ngây thơ, không ra từng trải.
Anh xốc bao tải lên vai và nhận ra bao chứa đầy ngô hột. Tất cả chừng độ chục bao. Cả hai không nói năng gì. Anh cẩn thận bước trên tấm ván chông chênh và cố gắng giữ để không thở dốc. Đến bao cuối cùng, anh vấp vào mạn thuyền gỗ làm cho bao ngô tung tóe, tấm ván bắc cầu trượt xuống làm anh ngã ướt nửa người.
Thiếu phụ bật cười.
- Không hề gì – Anh trèo vào thuyền cố nén cơn đau – Chị về đâu đấy?
- Tôi về dưới bến Tầm Xuân.
- Cho tôi nhờ thuyền với nhé...
- Anh ngồi xuống đi... Cứ để ngô đấy cho t6oi. Ngôi mua cho lợn, có bẩn một chút cũng chẳng hề gì.
Thiếu phụ ngồi ở mũi thuyền, khéo léo điều khiển con thuyền trôi theo dòng nước.
Phía trên bờ đê, một đàn chim sẻ bay ào xuống sát mặt sông, qua ngay trên đầu của họ.
Họ ngồi như thế một lúc khá lâu, chỉ nghe thấy tiếng mái chèo khe khẽ. Anh rút một điếu thuốc lá rồi châm lửa hút.
- Chị nghĩ gì thế? – Anh hỏi và thoáng nhìn vào đôi mắt xa xăm của thiếu phụ.
- Anh không phải người ở đây phải không?
- Tại sao chị biết?
- Trông cách ăn mặc... Cách anh vác ngô thì biết.
- Chắc là buồn cười ghê lắm phải không?
- Không phải người quen lao động...
Thiếu phụ lặng im vẻ như biết hối vì lời nhận xét không đâu. Anh hơi mỉm cười. “Đôi mắt thật đẹp”. Anh nghĩ.
- Anh là thày giáo phải không?
“Cuối cùng thì sự tò mò đã thắng – Anh lại nghĩ tiếp – Đôi môi thật đẹp... Cái cổ cũng đẹp...”
- Đại để thế... Ở đây thích thật. Sông nước sao mà tuyệt thế.
- Cũng bình thường thôi!
- Tại chị quen đấy. Tôi thì tôi thấy cảnh đẹp tuyệt vời. Chị mua ngô về cho gia đình à?
- Cho trại lợn. Tôi ở trại lợn.
- Công việc chắc buồn phải không?
- Sao lại buồn? Tôi chẳng thấy buồn gì cả.
“Ừ, tại sao công việc lại buồn? Công việc chỉ cần kết quả. Vui buồn với nó thảy đều vô nghĩa”.
- Chị có chồng chưa? – Anh đột ngột hỏi.
- Anh thử đoán xem.
- Có! – Anh lưỡng lự - Không... Chắc là chưa có. Chị hăm tám tuổi phải không?
- Tết này tôi băm hai đấy – Thiếu phụ nheo mắt và lắc mái tóc. Anh lặng người đi vì vẻ nữ tính giản dị ở cử chỉ ấy. Một sợi tóc mai vương trên đôi môi se khô.
- Tại sao anh nghĩ là tôi chưa chồng?
- Nếu chị có chồng thì chồng chị không hiểu chị - Anh cười nhợt nhạt và cảm thấy đầu gối nhói đau – Chồng chị là người nông cạn. Anh ấy chỉ tính toán thôi... Có lần anh ấy đi sắm cho chị cái áo mặc rét thì là áo cũ... Thế là tan vỡ. Chị ra trại lợn và ở một mình trong một căn buồng tập thể có tám mét vuông...
Thiếu phụ cười gượng và tái mặt đi. Cái chỗ chân đau buốt lạ. Anh vén ống quần và hoảng hốt thấy đầu gối tím ngắt và ri rỉ máu.
- Anh sao thế?
- Đau...
- Ôi trời! – Thiếu phụ gác chèo và lại chỗ anh – Chết thật! Khéo què thì khốn.
Thiếu phụ lôi dưới gầm thuyền ra chai dầu hỏi.
- Anh đổ vào đấy rồi bóp cho nó tan ra.
Anh nghe theo, lúng túng làm đổ gần hết chai dầu.
- Không phải thế! Thiếu phụ bực mình cầm lấy chai dầu đổ từng ít một lên đầu gối anh rồi xoa khe khẽ.
Anh nín thở. Anh nhìn chăm chú vào cái lọn tóc loăn xoăn nơi cổ thiếu phụ rồi thở hắt ra. Anh hơi chạm tay vào bên bờ cổ thiếu phụ nơi có sợi gân nổi lên giần giật. Anh cảm thấy được hơi ấm lan ra từ đấy và khẽ rùng mình.
- Có đỡ không? – Thiếu phụ hỏi.
- Đỡ lắm...
Một con ong nhặng không biết từ đâu cứ thế bất động bay trước mặt anh. Không dằn lòng được, anh đưa tay vuốt từ cái ngấn cổ trắng ngần xuống lưng thiếu phụ, cảm thấy gờ chiếc áo lót dưới lằn vải mỏng.
Thiếu phụ oằn lưng nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt lạnh lùng giận dữ. Anh đỏ mặt. Chị vùng đứng dậy ra chỗ đầu thuyền và gò mái chèo để cho con thuyền khỏi trôi ra giữa tim sông.
Họ ngồi yên lặng. Sóng vỗ ở bên mạn thuyền đều đều gây nên cảm giác cô đơn.
- Tôi xin lỗi... – Cuối cùng anh lúng túng nói, mắt nhìn vào bàn tay mình như thể nhận ra ở đấy một vệt quái dị ở đâu gắn vào – Tôi ngu xuẩn quá...
Anh nhìn ra phía bờ sông bên lở. Ở đấy có một vạt đất vừa mới sụt xuống rào rào.
- Tôi xin lỗi chị. Tôi đã cư xử thật tồi.
Thiếu phụ hướng mắt nhìn về phía bờ sông bên bồi.
- Thôi đi. Đàn ông các anh ai mà chẳng thế! Anh giúp tôi mấy bao ngô rồi đòi trả ơn… Đàn ông các anh thế hết.
Anh thấy cổ mình đắng ngắt. Một nỗi tê tái lan truyền ở toàn cơ thể. Ở phía chân trời, có một cánh vạc đơn lẻ bay về. Họ lại lặng im. Lát sau anh ngượng ngập hỏi:
- Chị không giận chứ?
- Hơi đâu mà giận! – Thiếu phụ trả lời, khóe môi mím lại, đôi mắt nhìn anh không hề khoan nhượng.
- Đàn ông chúng tôi đều đốn mạt hết! – Anh buồn rầu nói rồi bỗng cáu lên – Chị không tha thứ thì mặc kệ chị! Chúng ta là gì ở thế gian này? Trước sau thì tôi cũng chết! Chị cũng chết! Ai cũng chết hết! Đàn lợn của chị cũng đều chết ráo!
- Anh buồn cười thật – Cuối cùng thiếu phụ bắt đầu vui lại – Lúc nãy anh bảo tôi ở một mình trong phòng tập thể có tám mét vuông là vì sao thế?
- Vì sao ư? Vì chị là người đàn bà rất tốt – Anh nói một cách hơi thiếu tự tin – Đàn ông không chịu nổi những người đàn bà rất tốt, tâm hồn của người đàn bà phải hơi nhom nhem thì mới sống được. Bao giờ cũng thế. Khi người đàn ông bất lực, thấy những kẻ khác to lớn hơn mình thì họ gây sự, thế thôi.
Thiếu phụ khe khẽ thở dài.
- Chị có tin lời tôi nói hay không?
- Không! – Thiếu phụ lắc đầu – Đàn ông các anh như trẻ con cả! Cũng giống hệt đàn lợn của tôi. Khi nào được ăn thì phởn…
Cả hai đều cười phá lên. Dòng sông êm ả tuyệt vời.
- Được chuyện trò với chị thật thích! – Anh thành thực nói – Chị không giận chứ? Thật tôi ân hận quá chừng…
- Không – Thiếu phụ trả lời – Chúng tôi quen rồi. “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu”..
Anh nhìn dăm đăm vào những xoáy nước hút bên mạn thuyền rồi nói:
- Cuộc sống thật buồn. Nhưng nó giản dị và đẹp. Chị thấy thế không?
- Thỉnh thoảng – Thiếu phụ trả lời.
- Được gặp những người đàn bà như chị thật thích. Tất cả đàn ông chúng tôi đều muốn sống mãi, chúng tôi đều sẽ tốt lên.
- Anh nói khéo lắm! – Thiếu phụ cười khẽ, âm thanh giọng cười quyến rũ – Thế sao lúc nãy anh bảo nếu tôi có chồng thì chồng tôi sẽ gây sự với tôi?
- Anh ấy sẽ gây sự… - Anh nói sôi nổi và đầy thuyết phục – Chắc chắn thế! Anh ấy sẽ đau khổ. Anh ấy sẽ sa ngã, sẽ đánh bạc, sẽ nghiện ngập… Anh ấy đuổi theo những người đàn bà không đáng bằng cái gấu quần của chị. Anh ấy thân tàn ma dại! Cái thằng chó ấy! Nó không biết rằng khi nó mất chị thì nó mất cả cuộc đời!
Thiếu phụ hoảng hốt nhìn anh rồi bật òa khóc. Anh sợ hãi. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy nước mắt của thiếu phụ rồi chậm rãi nói:
- Rồi chị sẽ tha thứ… Phải không… Rồi chị tha thứ, mặc dầu chị biết điều ấy cay đắng vô cùng…
Anh khẽ thở dài rồi thử cử động cái chân. Cái chân không còn đau nữa.
- Anh thật tốt quá… - Lát sau chị nói khe khẽ - Sắp đến bến rồi…
“Văn chương là thứ bỉ ổi bậc nhất – Anh cay đắng nghĩ – Nó gây ra sự nổi loạn trong cuộc đời thường. Cuộc đời trôi đi đơn giản. Day đi dứt lại làm gì?”
- Chị tên là gì? – Anh đột ngột hỏi – Tôi muốn đến thăm liệu có được không? Tìm chị ở đâu?
- Tôi là Hương. Tôi cặp thuyền vào để anh lên nhé. Tôi phải đưa thuyền vào dưới kênh đào.
Anh gật đầu. Nỗi buồn tràn ngập lòng anh.
- Chị Hương này! – Anh nói khi bước lên bờ - Ngày xưa có một nữ sĩ tên là Hương đấy. Chị có biết không?
- Có! – Thiếu phụ gật đầu và vẻ hân hoan ngập tràn ở trong nắng chiều – Thế đến bao giờ anh lại thăm tôi?
Anh bước lên bờ mà chẳng trả lời. “Không. Tôi chẳng bao giờ đến thăm chị cả - Anh cay đắng nghĩ – Nếu thế thì rồi sự việc sẽ nghiêm trọng mất. Tất cả những gì nghiêm trọng dành cho người khác. Tôi là nhà thơ, tôi cũng đòi một chút quyền…”
Anh bước một mạch lên trên mặt đê mà không ngoảnh lại. Ngày mai anh về thành phố và sẽ bước vào trường quay trong vai Chiêu Hổ.
Có tiếng ai gọi vang trên sông nghe rất xa vời, anh chỉ nghe rõ tiếng “ơi”.
Anh dừng lại, chụm tay hướng xuống dòng sông và cũng trả lời hết sức nồng nhiệt:
- Ơ… ơi!
Anh vừa thu được và vừa đánh mất một buổi chiều rồi. Có hề gì đâu? Thời gian thật là hào phóng. Nhưng mà hãy vì sự hào phóng ấy ta phải sống cho nhanh lên, có ích.
Với cuộc đời này. Không chờ gì cả. Có lẽ ngày xưa chính là Xuân Hương sống thế.

Tướng Về Hưu, Nguyễn Huy Thiệp, NXB Trẻ - Tuần báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, 1988
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (03-11-2012)