Việc tung tiền giả này đã được ông bộ trưởng tài chính Nga khi đó là Dmitry Guriev báo cáo lên Sa Hoàng Alexander I từ năm 1811, khi nhận được tin tức tình báo rằng: Pháp đã tung ra ở Warsaw qua nhà băng Duc de Bassano và một số nhà băng Frenkel đến 20 triệu rub tiền giả các mệnh giá 100, 50, 25 rub, chiếm đến 4,5% lượng lưu thông. Một số nhà sử học tin rằng, giai đoạn 1811-1812, nền kinh tế Nga đã bị Napoleon tung vào đến 120 triệu tiền rub giả. Tổng thanh tra đã báo cáo với nhà vua: “Cuộc chiến tranh của bà ngoại Bệ hạ hiện thời đã có đồ chơi mới… Chúng ta cần phải chặn việc tung tiền giả lại.” Đến chiến tranh, mỗi rub được đổi 25 cô-pếch bạc.
Mặc dù tiền giả Pháp có kỹ thuật in ấn hơn hẳn tiền thật, giấy có sắc hơi xanh, hình mờ chính xác, dấu nổi đậm, các mẫu tự được sắp xếp đều đặn. Tuy vậy nếu muốn vẫn có thể phân biệt được tiền giả bởi chất lượng in ấn. Đó là bởi Pháp mù chữ Nga nên họ đã in lên tiền những chữ cái lộn xộn tức cười: chữ “quốc gia – государственный” bị in thành “госу
ларственный”, chữ “lưu hành - ходячий” bị in thành “хо
лячий”. Nhưng số đông dân chúng, nông dân và cả quí tộc nhìn chung là mù chữ nên dù bị lỗi như thế vẫn lưu hành được.
Có một vấn đề: làm thế nào mà nền kinh tế Nga đã trụ vững sau khi bị tung một lượng tiền giả lớn đến như vậy? Rất đơn giản, Nga đã chiến thắng Napoleon nhanh chóng nên lượng tiền giả lớn này không bị phát tán quá rộng, cho đến Giáng sinh năm 1812, những kẻ xâm lược cuối cùng đã phải rút lui khỏi biên giới Nga. Một yếu tố khác đóng vai trò quan trọng đó là mối quan hệ trao đổi buôn bán chủ yếu, đặc biệt giữa các nông dân, vẫn là bằng bạc và đồng, họ chưa bao giờ nhìn thấy tiền giấy. Bò là tài sản lớn của một nông dân, có giá 1 đến 2 rub, một thùng vốt-ka giá 30 cô-peesk, còn Napoleon thì lại in tiền mệnh giá 25, 50, 100 rub. Chẳng có nơi để tiêu đồng tiền giả mệnh giá lớn này. Ngay cả lương của binh lính được trả bằng tiền giả cũng không thể sử dụng để mua được gì. Cái đặc thù nguyên bản của trao đổi kinh tế nông dân Nga đã làm cho ngay cả Hitle năm 1941 tung tiền giả vào Nga không gặp được thành công.
Cho dù là nông dân nào đó đồng ý bán lương thực cho lính Pháp (số đó ít thôi) thì họ cũng từ chối nhận những đồng tiền giả mệnh giá lớn. Binh lính Pháp lĩnh lương bằng tiền giả thậm chí chẳng thể tiêu chúng. Trên đường rút lui đội quân xâm lược đói rét chỉ còn cách đốt tiền giả để sưởi. Hàng triệu đồng tiền giả đã bị đốt như thế nhưng một phần trong số chúng vẫn còn lưu hành lại ở Nga. Sau chiến thắng, để khôi phục kinh tế đã có đề nghị phát hành tiền mới và loại bỏ hẳn tiền giả. Sau khi cân nhắc rất lâu, Sa Hoàng Alexander I đã từ bỏ ý định này. Ông chọn phương án đắt đỏ nhất nhưng nhân đạo nhất: “Đối với một số thần dân nghèo của ta, mảnh giấy 50 hay 100 rub trong tay họ là cả một gia tài. Và ta không thể tước đoạt chúng khỏi họ…”.
Vị Hoàng đế Nga đã coi tiền giả lưu hành ngang bằng với tiền thật và chỉ loại bỏ khi chúng về đến ngân hàng. Cho đến tận năm 1824 Nga mới ban hành sắc lệnh để cơ bản thu hồi tất cả tiền giả, nhưng vẫn có thể gặp tiền giả cho đến tận cuối thập kỷ 1840. Nước Nga đã trụ vững trước chiến tranh xâm lược và cả thách thức kinh tế.