Trích:
butgai viết
Bác lại ....nhầm nữa rồi, vần là vần 4-1 chứ không phải 1-4: Câu 4 khổ trước phải vần với câu 1 khổ sau.
Nếu 1 vần với 4, rồi 4 lại vần với 1 ở khổ sau thì cả bài thơ sẽ chỉ có 1 vần!?...
|
@ Butgai: Geo nghĩ là mình không nhhầm. Sự không bắt buộc câu 4 khổ trước vần với câu 1 khổ sau sẽ làm cho cả bài không "độc vận".
Thôi thì lấy 1 đoạn trong bài thơ vẫn nổi tiếng là hay của Vũ Cao để "soi" xem sao nhé:
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất
làng (2)
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì anh tới, bữa em
sang. (4)
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi
đôi (2)
Em vẫn đùa anh: Sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song
đôi (4)
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân
cau (2)
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ đó bặt tin
nhau. (4)
Anh vào bộ đội lên Đông Bắc...
Hồ Dzếnh:
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến
nhé (1)
Để lòng buồn anh dạo khắp trong
sân (x)
Ngó lên tay thuốc lá cháy lụi
dần (x)
Anh nói khẽ: "Gớm, sao mà nhớ
thế!" (4)
Xem thêm 1 đoạn nữa của Trần Hòa Bình:
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ
đi (2)
Thêm một chút lầm l
ỳ (3)
Thế nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang
dở (2)
Cứ thêm một lời
hứa (3)
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi
hơn (2)
Thêm một đêm trăng
tròn (3)
lại thấy mình đang khuyết...
Chắc vần gieo như thế là được chứ?
Riêng trường hợp nếu câu 2 và 3 để vần, trong thơ tứ tuyệt, thì nên có thêm vần câu 1 và 4 nữa. Như thế mới hay. Cũng có nhiều người gieo vần như thế cho cả bài, khi đó câu 4 khổ trước không cần bắt vần với câu 1 khổ sau. Cũng còn nhiều cách gieo vần nữa trong thơ Việt được chấp nhận...
Gieo vần cầu kỳ nhất có lẽ là kiểu bắt các câu 1,2 và 4 vần với nhau. Kiểu này Tố Hữu hay làm. Trường hợp này càng không nên bắt câu 4 khổ trước vần câu 1 khổ sau. Vì nếu thế thì bài thơ ảm đạm quá (gần như độc vận). Xem 1 đoạn Nguyễn Nhược Pháp:
Hôm nay đi chùa
hương
Hoa cỏ mờ hơi
sương
Cùng thầy mẹ em dậy
Em vấn đầu soi
gương
Khăn nhỏ đuôi gà
cao
Em đeo dải yếm
đào
Quần lĩnh, áo the mói
Tay cầm nón qiai
thao.
Mẹ cười: "Thầy nó
trông
Chưn đi đôi giép
cong...
Sự gieo vần câu 2-3, sau 4-5, 6-7, 8-9... và cứ thế cho đến hết bài (dù bài liền tù tì hay ngắt từng khổ 4 câu một) là một là trường hợp riêng, không nhất thiết áp dụng cho mọi bài thơ... Vì trong 1 tập thơ bài nào cũng gieo vần như thế thì đơn điệu quá. Có cả trường hợp gieo vần các câu 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ... đến hết bài nữa!
Nghiên cứu cách gieo vần thơ thú vị lắm. Thực ra thì Geo cũng đã tìm hiểu sơ sơ trước khi viết cho Butgai đấy... Nhưng dù sao, ai cũng có lúc chủ quan mà.
(Đây dù sao cũng là ý kiến rất riêng của Geo thôi).