Trích:
|
Rừng viết
Mời các bác dịch một bài tả cảnh thu nữa của Bunhin. Bài này hiểu hết nghĩa nhưng dịch sang thơ em đầu hàng, khó quá. À, lạy giời bài này không phải của một trường ca nào đó
|
Bà Rừng lo xa thật, may quá ông cụ Bunin chỉ có mỗi một trường ca thu thôi, chứ nếu không thì tớ lại kiếm chầu kem phạt nữa.
Bài thơ cứ để đó nhé, trường phái 5' đang bận ghép vần. Tớ post bài này trước đã...
Иван Бунин
Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.
А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж - и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.
И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.
Vắng bóng chim. Rừng đành chấp nhận
Ngày lại ngày trống vắng, yếu đi.
Hết nấm rồi, nhưng mùi nấm vẫn
Phảng phất nơi khe thấp ẩm xì
Rừng sâu sáng hơn, càng thẳm sâu
Cỏ lụi rạp dần trong bụi rậm.
Và úa tàn theo những giọt ngâu
Lá vàng ngày một ngả sẫm màu.
Trên đồng gió thổi. Ngày se lạnh.
Âm u dễ chịu - tôi lang thang
Suốt ngày nơi thảo nguyên bất tận
Tự do xa cách mọi xóm làng.
Và mơ màng lắc theo bước ngựa,
Trong niềm vui có lẫn nỗi sầu,
Tôi lặng nghe bài ca đơn điệu
Trong nòng súng săn tiếng gió reo..
1889