Trích:
Geobic viết
Đúng là "làm sao" thật. Mấy hôm nay Geo làm việc gần như hết đêm, đầu nó cứ ong ong thế nào ấy  . Giờ cũng hơn 4h00 sáng rồi, Geo vẫn thức ngồi gõ mấy lời này đây.
Quả là Geo có nhầm, đang nói về bài " Tôi yêu em..." của Puskin, trong topic về Puskin, Geo lại viết nhầm sang bài thơ của Simonov, xin lỗi nhé. Geo vẫn nói tiếp về cái bài mà Geo bảo là " xin lưu ý nột chút" đó thôi. Trong bài đó hoàn toàn không thấy như Butgai viết: "Nhịp vần của em là 2-3, 4-1 (câu 4 vần với câu 1 ở khổ sau để kết nối các khổ). Và em luôn sử dụng nhịp vần này trong tất cả các bản dịch thơ 7 chữ, 8 chữ..."
Còn về vần thơ tứ tuyệt, Geo không nhầm đâu. Người ta có thể gieo vần vào câu 2 và 4, hoặc vào câu 2 và 3. Ví như Bútgai từng làm sau đây:
Ở trên đầu ánh mặt trời vàng cháy
Dưới cánh buồm dòng nước ngọc xanh trong (2)
Mà cánh buồm sôi sục đòi bão giông (3)
Dường như có bình yên trong bão tố
Như vậy là OK! Trong trường hợp đầu câu 1 và 3, còn trong trường hợp sau câu 1 và 4 mà vần được thì tuyệt, còn nếu không " người ta cũng không xem là trọng". Ý của Geo là thế thôi. Trong khổ tứ tuyệt trên đây Butgai cũng cho qua vần câu 1 và 4 đấy. Nhưng không sao, vần được 2 câu 2 và 3 là ổn rồi.
|
Bác lại ....nhầm nữa rồi, vần là vần 4-1 chứ không phải 1-4: Câu 4 khổ trước phải vần với câu 1 khổ sau.
Nếu 1 vần với 4, rồi 4 lại vần với 1 ở khổ sau thì cả bài thơ sẽ chỉ có 1 vần!?...
Đây cũng là cái mà Butgai nhận thấy các bản dịch của NNN thường mắc, mất vần giữa các khổ (câu 1 của khổ sau bị mất vần với câu 4 của khổ trước). Nó làm cho người đọc có cảm giác các khổ trong 1 bài thơ như là những bài thơ độc lập về vần điệu.