View Single Post
  #39  
Cũ 24-10-2012, 14:18
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Siêng năng, hết lòng vì trách nhiệm, có đạo đức trong sáng và biết vâng lời: đó là những lý tưởng tột đỉnh của Giáo sư Himmler. Dường như ông coi vợ mình là quá yếu ớt và không tự lực được (“Mẹ bé nhỏ của con”) đến nỗi ông bắt các con phải có trách nhiệm nâng đỡ mẹ dù vẫn còn là trẻ con. Trách nhiệm đối với mẹ mà ông áp đặt lên các con lại là điều mà ông thực hiện đối với bản thân mẹ mình chỉ ở mức có giới hạn. Trong bức thư vĩnh biệt gửi vợ ông, ông cho rằng mặc dù họ đã làm rất nhiều điều cho mẹ ông trong vài năm gần đây nhưng căng thẳng giữa họ cho tới lúc ấy đã trở nên quá mức đến nỗi Anna, ông nhấn mạnh, “trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể” tiếp nhận mẹ chồng vào ở chung nhà và nếu cần thiết thì phải tìm một nhà dưỡng lão – “loại tốt nhất” – cho bà.

Thậm chí ông còn nghĩ trước về chuyện học đại học của các con: ngay từ đầu chúng phải “theo đuổi việc học dựa trên một kế hoạch được trù tính kỹ lưỡng và nhắm tới học hàm tiến sĩ”. Bản thân ông không làm được tiến sĩ, và ba con ông sau này cũng vậy. Tuy nhiên, các con được phép chọn nghề nghiệp cho mình: “Chúng không nhất thiết phải trở thành công chức nhà nước”. Nhưng ta có thể thấy rõ sự xung đột dữ dội giữa sự nuông chiều và nghiêm khắc, giữa mặt tự do và mặt gia trưởng trong lòng Gebhard Cha nằm ở thực tế rằng ông chỉ cho phép các con chọn nghề cho mình trong những giới hạn cụ thể: “Sẽ tốt hơn nếu chúng không trở thành các học giả kinh viện hay sĩ quan quân đội, và anh xin em đừng cho chúng học thần học”, ông vạch ra cho vợ mình. Đối với các vấn đề tôn giáo dường như ông cố tôi không phải lúc nào cũng muốn dính dáng tới. Anna Himmler là một con chiên Kitô ngoan đạo và việc nuôi dạy tín ngưỡng cho con cái là trách nhiệm của bà, nhưng rõ ràng chồng bà đôi khi có xen vào nếu ông cảm thấy sự ngoan đạo đã đi quá xa. Trong bức thư này cũng vậy, Gebhard nhắc nhở vợ mình rằng “đừng cho phép niềm tin Kitô can thiệp quá mức”.

Vào thời điểm thích hợp, khi con cái đã lớn và trưởng thành hơn, chúng phải được vị bác sĩ gia đình “nhẹ nhàng nói cho biết về những thực tế của cuộc sống”; và cuối cùng, ông yêu cầu vợ “tìm cách dẫn dắt việc chọn lựa bạn đời cho lũ trẻ, nhưng đừng quyết định thay chúng. Khiến chúng ý thức được những tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng khi chúng đưa ra quyết định phải ngăn chúng lao đầu một cách quá vật chất vào đáy sâu của cuộc sống khắc nghiệt, điều này có thể bóp ngạt tất cả ngay từ đầu và chính là điều mà anh đã từng phải tự lôi mình ra”. Mặc dù Gebhard Himmler luôn hết sức quan tâm đến việc không làm hư con cái, ông còn quan tâm hơn đến việc ngăn chúng không phải trải qua những kinh nghiệm cay đắng về thiếu thốn vật chất mà bản thân ông từng trải qua. Ông hết sức chú trọng đến việc giáo dục tổng thể: “Không tiếc bất cứ hy sinh nào cho việc giáo dục tốt toàn diện các con”. Đối với ông điều này bao gồm, ngoài những gì đám trẻ được học tại trường Gymnasium nệ cổ như “các ngôn ngữ hiện đại (hướng dẫn thực hành), âm nhạc, hội họa, tốc ký”, chúng còn phải tiếp tục có được một nhóm bạn bè “nhỏ nhưng có chọn lọc”.
Trả lời kèm theo trích dẫn