Bức thư của ông cho Gebhard Con, khi ấy mới có mười hai tuổi, thể hiện rõ mối quan hệ đầy thương yêu giữa hai cha con và sự tôn trọng của người cha đối với con trai: “Con đem lại cho cha niềm vui khôn xiết, Gebhard yêu dấu ạ, cha vô cùng cám ơn con vì điều này”. Tuy nhiên, bức thư lập tức tiếp nối bằng những lời cổ vũ và chỉ dẫn cho người con trai cả. Nếu cha cậu không quay về, Gebhard phải liệu trước “mọi mong muốn của mẹ, làm mẹ vui lòng bằng sự siêng năng, hết lòng vì trách nhiệm, và đạo đức trong sáng của con (gạch dưới trong nguyên bản. Katrin Himmler), và, do con là con cả, phải mau chóng trở thành người biết hỗ trợ cho mẹ, đặc biệt trong việc nuôi dạy hai đứa em con”. Nhưng trên hết tất cả: “Phải trở thành người chăm chỉ lao động, sùng tín và thấm đẫm tinh thần Đức”. Ý ông muốn nói đến điều gì?
Chẳng may, bức thư vĩnh biệt gửi Heinrich không được giữ lại; tuy nhiên bức thư gửi Ernst mới bốn tuổi rưỡi có nội dung như sau:
Ernstimändi bé bỏng yêu dấu của cha,
Chỉ cần nghĩ tới việc cha có thể không bao giờ được ôm con nữa, không bao giờ được nhìn thấy cặp mắt đáng yêu nhỏ xíu đen láy của con cũng đủ làm tim cha thắt lại, và cha đã lặng lẽ khóc; mắt cha đỏ ướt lệ. Nụ cười rạng rỡ của con khiến con luôn là tia nắng nhỏ của Mẹ và Cha.
Nhưng mặc dù có đoạn mở đầu đầy trìu mến, ngay cả cậu con út cũng không tránh được cha chỉ dạy:
Con phải ngoan và biết vâng lời, luôn yêu thương Mẹ và các anh, làm theo mọi điều thầy cô yêu cầu, sao cho mọi người đều mến con và con luôn đem điểm tốt về nhà giống như anh con Beda (tức Gebhard Con, Katrin Himmler). Và tới khi con lớn, con có thể làm một bác sĩ tốt, hay đóng tàu, chế tạo động cơ, nhà cửa, hay những thứ tuyệt vời khác. Chỉ có đừng trở thành một thầy giáo giống như cha con; làm thầy giáo con sẽ chẳng làm ai hài lòng đâu. Nhưng thậm chí tới khi con đã là một người đàn ông to lớn khỏe mạnh, con vẫn phải yêu Mẹ bé nhỏ của con và cùng hai anh chăm sóc mẹ, đem niềm vui cho mẹ tới tận lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay.
|