Ðề tài: Thơ của Ivan Bunin
View Single Post
  #10  
Cũ 29-11-2007, 10:01
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Trích:
Tykva viết
Dạ em thực lòng cám ơn các bác đã đọc ạ. Thực lòng khi post lên em chỉ hãi chẳng ai đọc vì dài quá thì em buồn lắm. Có người đọc là em rất vui rồi, các bác ạ.
@bà Rừng: Tôi chờ bà tuần sau đi ăn kem nhé? Hay lại đi bơi? Tuỳ bà chọn, gì cũng được, dạo này tôi hơi căng thẳng, nhiều khi dịch như nhập đồng...
Hết sức khâm phục khả năng dịch của các chị, nhất là chị Bí. Tiếc là mấy hôm nay em hơi bận và hơi mệt nên chưa góp vui với các chị được (hoặc là chưa đủ khả năng ). Các chị cứ ... đợi nhé

Em phải công nhận là các chị bày ra cái trò ... khiếp thật. Ai lại đem nguyên một cái trường ca gần 4 trang A4 ra mà dịch bao giờ! Em là lần sau em vái! Mất gần 1 tuần của trường phái 5 phút thì còn gì là ... trường phái nữa chứ! Thôi thì ... em đề nghị mọi người đọc hết, không được bỏ dở nửa chừng, thế mới đúng là trường ca của Bunin chứ

Mùa lá rụng
Ivan Bunin

Rừng tựa lâu đài lộng lẫy,
Tim tím, đỏ nâu, ánh vàng,
Như tường rực màu vui vẻ,
Đứng trên trảng cỏ nắng tràn.

Ánh giữa trời xanh rực rỡ
Nét chạm vàng của bạch dương
Những cây thông cao sẫm lại
Giữa đám phong bỗng xanh hơn
Đó đây giữa tán lá rậm
Những ô cửa sổ của trời
Rừng thơm mùi nhựa thông sồi
Khô ráo suốt hè vì nắng
Mùa Thu – quả phụ yên lặng
Vào ngôi nhà rực sắc màu.

Và trên trảng cỏ trống không
Hôm nay giữa sân rộng rãi
Mạng nhện – tấm vải trong suốt
Rực rỡ như lưới bạc ròng
Hôm nay con bướm cuối cùng
Trên sân cả ngày chơi suốt
Và chết lặng trên mạng nhện
Như cánh hoa trắng mong manh
Mặt trời dịu dàng sưởi ấm
Hôm nay sáng sủa ngập tràn
Sự yên lặng như nghĩa địa
Khắp rừng, trời xanh ngút ngàn
Đến nỗi trong yên lặng ấy
Nghe được lá rung mơ màng

Rừng tựa lâu đài lộng lẫy,
Tim tím, đỏ nâu, ánh vàng,
Đứng trên trảng cỏ nắng tràn,
Bị yên lặng làm mê hoặc;
Con chim hét kêu xớn xác
Bay qua lại giữa lá non
Hắt ánh hổ phách châp chờn
Đàn sáo tung tăng đùa nghịch
Thoáng qua trời rồi biến mất
Và xung quanh lại lặng yên.

Khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng!
Chỉ mùa thu là biết rõ
Bình yên lặng câm sâu thẳm
Báo trước khổ đau kéo dài
Rừng im lặng sâu kỳ lạ
Và khi trời ngả hôn hoàng
Ánh đỏ tía của lửa vàng
Soi lâu đài như đám cháy.
Rồi trời cau mày tối sẫm
Trăng đã lên, ở trong rừng
Chiếc bóng nằm lên giọt sương
Bỗng dưng trắng và lạnh lẽo
Giữa thảm cỏ rộng giữa cánh rừng
Gió thổi chết chóc mịt mùng
Mùa thu một mình lo sợ
Giữa cái yên lặng mông lung.

Bây giờ yên lặng cũng khác:
Lắng nghe – yên lặng lớn hơn
Mặt trăng lên cùng chậm rãi
Nhợt nhạt làm sợ điếng hồn
Trăng làm bóng đen ngắn lại
Phủ khói trong suốt lên rừng
Và rồi nhìn thằng vào mắt
Từ tít trời cao mông lung.
Ôi giấc mơ đêm thu chết!
Ôi giờ kỳ diệu lạnh lùng!
Trong màn sương bạc lạnh lẽo
Trảng cỏ sáng sủa trống không;
Rừng bỗng nhiên như sáng trưng
Sắc đẹp đông cứng kỳ lạ
Dường như tiên tri cái chết
Con cú cũng ngồi lặng yên
Trên cành mệt mỏi ngước nhìn
Đôi lúc cười như điên dại
Đến ngã ầm khỏi cành cây
Đôi cánh mềm mại tung bay
Và lại đậu lên bụi rậm
Mắt tròn xoe nhìn ngắm
Đôi tai liên tục ngó nghiêng
Nhìn quanh như rất ngạc nhiên
Khu rừng đứng sững lặng yên
Đầy làn sương mờ nhè nhẹ
Lớp lá mục ẩm ướt thêm…

Ngày mai không có mặt trời
Chỉ có sương mù mưa trút
Rừng mờ vì làn khói lạnh
Kết quả đêm nay ấy mà!
Nhưng Thu ẩn mình sâu lắm
Tất cả những gì trải qua,
trong đêm lặng câm, Thu nhốt
cô độc trong tận góc nhà:
Mặc rừng thông hát dưới mưa
Mặc đêm ảm đạm rỉ rả
Và mắt sói trên trảng cỏ
Rực lên như ngọn lửa xanh!
Rừng như nhà không người trông
Tối sạm đi, màu sắc chảy,
Trong rừng tháng chín bay lượn
Đôi chỗ giật hết lá cây
Lối vào lá khô rắc đầy;
Đêm qua mùa đông ngủ trọ
Giá lạnh mới tan sáng nay …

Tù và réo trên đồng xa
Giọng kim ngân vang khắp chốn,
Tiếng thét buồn giữa đồng ruộng
Mênh mông nhưng đẫm sương mù.
Giữa tiếng xào xạc rừng cây,
Tản mát vào trong rừng rậm,
Tù và sừng bò thúc giục,
Gọi đàn chó săn theo mồi,
Chó sủa râm ran khắp nơi
Làm ồn ã khu rừng vắng
Mưa xối xả, nước giá lạnh
Lá rơi bay khắp cánh đồng,
Đàn ngỗng trời bay trên rừng
Thành hàng dài đi tránh rét.
Ngày tháng dần qua. Rồi khói
Dựng thành cột lúc bình minh,
Rừng cháy đỏ, đứng lặng thinh
Đất phủ lớp băng ánh bạc
Mùa thu mặc chiếc áo khoác
Và rửa khuôn mặt tái xanh
Thu bước ra thềm cung điện
Đón một ngày cuối trong rừng.
Sân trống lạnh. Nhìn qua cổng,
Giữa hai cây dương lá rung
Thấy màu xanh những cánh đồng
Và những đầm lầy hoang vắng,
Đường về phía nam xa lắm:
Đàn chim bay đi lâu rồi
Tới đó tránh xa bão táp
Bão tuyết mùa đông trắng trời;
Thu sáng nay cũng cất bước
Về đó một mình lẻ loi
Để lại lâu đài mở cửa
Trong rừng thông vắng đơn côi.

Xin lỗi, rừng ơi! Tạm biệt,
Rồi ngày sẽ đẹp dịu dàng,
Và sắp tới, vùng đất chết
Sáng lên ánh bạc mơ màng.
Và vào cái ngày hôm ấy
Trắng xóa, lạnh lẽo, trống không
Lâu đài vắng với rừng thông
Và mái nhà làng lặng lẽ
Đồng mênh mông, trời quạnh quẽ
Hẳn là sẽ rất lạ lùng!
Những con thú sẽ rất mừng,
Chồn bạc, chồn nâu, với sóc
Chạy để chơi và sưởi ấm
Trên bao nhiêu đống tuyết mềm!
Gió từ đài nguyên, đại dương,
Tựa vũ điệu ai cuồng nhiệt
Xông vào tai ga trơ trụi
Réo lên trong tuyết xoáy vòng
Tru lên như sói ngoài đồng
Phá tan lâu đài cổ kính,
Chỉ để lại vài chiếc cọc
Và trên bộ xương đơn độc
Gió treo sương muối long lanh
Và lấp lánh trên trời xanh
Là những lâu đài băng tuyết
Ánh lên pha lê, sắc bạc
Giữa phiên gác trắng trong đêm
Vòm trời bỗng rực lửa lên
Chòm sao Thất tinh lấp lánh -
Giờ ấy, khi giữa yên lặng
Đám cháy băng giá rực trời,
Cực quang phương bắc rạng ngời.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (04-05-2009)