
Konstantin Simonov
Nhân tiện các bác bàn luận về bài thơ "Đợi anh về" của Konstantin Simonov, chúng ta cùng đi tìm hiểu thêm về sự ra đời của bài thơ này nhé. Đây là những lời kể của ông:
“Ngay đầu cuộc chiến trên mặt trận phía Tây - điều này còn xảy ra hơn một năm trước đó – tôi đã viết bài thơ “Đợi anh về”. Vấn đề ở chỗ là thường tôi không thích viết thư và trong thời gian chiến tranh tôi không hề viết một lá thư nào. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy nặng nề và cô đơn (điều này trong chiến tranh có thể là lẽ thường tình). Thỉnh thoảng tôi vẫn viết thơ khi ngồi trên xe, trong hầm trú ẩn, của đáng tội, cả những bức thư viết nhưng không gửi cho một người phụ nữ, người mà đang ở cách xa tôi và tôi cảm tưởng như chẳng bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.
Trong một dịp khi di chuyển từ mặt trận này sang mặt trận khác, có vài ngày ở Moscova, tôi đã viết tặng cô ấy những dòng thơ này thay cho những lá thư cô ấy đã không nhận được từ tôi. Tôi coi những dòng thơ này là của riêng mình với cô ấy. Nhưng sau đó vài tháng, khi tôi có mặt ở phương Bắc xa xôi, lúc đó bão tuyết mịt mù và thời tiết rất xấu đã buộc chúng tôi phải ngồi lỳ nhiều ngày trời dưới hầm sâu, hoặc trong những ngôi nhà gỗ tròn phủ đầy tuyết. Hàng giờ liền để giết chết thời gian, tôi đem đọc cho mọi người nghe những vần thơ cũ của mình. Trong ánh đèn dầu leo lét và đèn pin, những người lính đã cặm cụi chép lại bài thơ “Đợi anh về” của tôi vào những mẩu giấy nhỏ, bài thơ mà trước đây tôi chỉ dành riêng cho một người. Chính những gì của bài thơ mà mọi người chép lại và những gì đã thấm sâu vào trái tim họ đã thôi thúc tôi nửa năm sau quyết định công bố bài thơ của mình lên báo. Khi báo vừa mới đăng, tôi đã nhận được hàng trăm lá thư hồi âm quanh bài thơ của mình. Đôi lúc có những lá thư vụng về nhưng thực sự xúc động. Và tôi hiểu rằng, không chỉ do bài thơ có cái gì đó hay đặc biệt mà vì chính bài thơ là tâm tư tình cảm thiết tha của hàng trăm ngàn con người. Đó chính là niềm tin vào sự chờ đợi của những người yêu, người vợ ở hậu phương xa với họ, rằng người ta cần phải chờ đợi họ - những người lính ngoài mặt trận. Tin rằng sự chờ đợi sẽ làm vơi đi nỗi khổ hạnh của chiến tranh đối với những người lính và chính nó đôi khi đã cứu sống họ….”.
*********
Konstanchin Simonov đã phục vụ trong quân đội ngay từ những ngày đầu của chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông là phóng viên thường trú của những tờ báo nổi tiếng Красная Звезда", "Правда", "Комсомольская правда", "Боевое знамя" ... Trong những năm làm báo quân đội ông có mặt tại nhiều chiến trường như Rumania, Bungaria, Nam tư, Ba lan, Đức. Ông là nhân chứng chứng kiến những trận đánh cuối cùng vì Beclin. Sau chiến tranh trong vòng 3 năm ông đi công tác nước ngoài tại Nhật, Mỹ, Trung Quốc. Năm 1946 -1950, ông là biên tập viên chính tạp chí “Thế giới mới”. Năm 1950- 54 là biên tập viên của Báo Văn học, năm 54 -58 lại một lần nữa là biên tập viên của tạp chí “Thế giới mới”. Những năm 1958 -1960 ông sống tại Tasken và là phóng viên báo Sự thật, phụ trách khu vực Trung Á. Ông mất vào ngày 28/8/1979 tại Matxcova. Tro của ông, theo nguyện vọng cá nhân được rải khắp những nơi mà ông đã đi qua trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Cả cuộc đời ông cống hiến cho thơ. Tuy nhiên, cuộc đời của ông khá buồn, cô đơn bên người vợ xinh đẹp mà chẳng chung tình. Nhưng bà lại là nguồn cảm hứng để ông viết lên những trang thơ hay cho nhân loại. Giữa những năm 50 không thể chịu nổi hơn nữa cách sống của người đàn bà tài năng nổi tiếng luôn dấn mình trong những cuộc phiêu lưu tình ái, ông đã chia tay bà. Sự ra đi của ông làm người đàn bà đa tình này sốc và bà đã bị dằn vặt mãi cho đến tận lúc mất. Ngoài bài thơ “Đợi anh về” nổi tiếng được công chúng biết rộng rãi, ông còn rất nhiều bài thơ tình tặng vợ.
Theo báo Nga.