Tình cờ tối qua bật tivi - kênh VCT1 của đài truyền hình trung ương có phát trên kênh này bộ phim cùng tên với tiểu thuyết "Thời xa vắng" của nhà văn quân đội Lê Lựu. Tuy phim sản xuất chưa lâu, nhưng có lẽ do kỹ thuật quay phim và cách bảo quản phim nhựa chưa tốt nên xem phim thấy vấp và ánh sáng quá kém...Đôi lúc xem thấy kém hấp dẫn. Nhưng có lẽ do ngày trước tôi đọc truyện của nhà văn Lê Lựu, chuyện thời xa vắng hơn 2 lần nên tôi quá nhớ những chi tiết và đặc biệt là những đối thoại...bởi vậy nên có lúc nghe rõ tiếng lồng, có lúc không nghe rõ tôi vẫn luận được. Tôi đặc biệt thích thú cái chất nông dân thuần phác của cậu bé Giang Minh Sài khi đang chơi trận giả với lũ bạn cùng lứa trong làng thì đột nhiên ông , bà đồ Khang đã cho người mang quần áo "chú rể" bắt Sài mặc vào để đi đón dâu...Mặc dù bộ phim nhựa này ra đời cách đây gần chục năm nhưng xem lại vẫn thấy khoái cái chất lãng mạn của anh nông dân Giang Minh Sài.
Cuốn tiểu thuyết "thời xa vắng" đã khắc họa trong tôi những thương hại cho người vợ đầu của Sài - Tuyết hơn Sài ba tuổi, khi họ cưới nhau - Sài ở độ tuổi gần 11...
Khi biết Sài có vợ - Hương, người bạn bằng tuổi cùng học với Sài cũng rất mến anh ta, nói đúng hơn là họ đã yêu nhau thực sự...nhưng vướng mắc đã có vợ, câu chuyện trở nên phức tạp hơn đặc biệt khi Sài đang phục vụ trong quân đội...
Khi Nhà Văn Lê Lựu có dịp ghé qua thành phố Leningrad, chúng tôi đã có may mắn ngồi hầu chuyện bác ấy, chúng tôi đã hỏi: Anh có thể cho bọn em biết nhân vật Giang Minh Sài có ở đời thường không và Giang Minh Sài có bao nhiêu phần trăm trong nhà văn Lê Lựu?. Bác ấy rít một hơi điếu cày, từ từ nhả khói ...bác ấy vừa cười vừa trả lời: cũng đã có nhiều người hỏi tôi câu hỏi có đại ý giống câu hỏi của các bạn, nhưng dù sao tôi vẫn có câu trả lời chung - đó là câu chuyện có thật đến hơn 60%.
Giang Minh Sài chỉ biết có hai việc: đi đánh trận giả và học, nó không thể ý thức được là nó đã có vợ, mặc dù nó vẫn đỏ mặt lên khi có người hỏi: “Cu Sài, vợ mày đâu”. Hơn một năm nay sự có mặt của con bé ấy ở nhà này làm cu Sài có phần thích thú chỉ ở chỗ mỗi chiều nó ngồi viết tập và làm tính đã có người quét sân và cái ngõ dài thăm thẳm. Nhưng nó cũng uất ức vì tự nhiên có một con bé cứ theo nó kè kè để mách bố, mách mẹ nó, nào những lúc đi đùa nó bôi nhọ hết mặt mũi giả làm Tây đen ở đâu, lặn hụp xuống cái ao ngầu bùn của nhà chú Hà lúc nào và “Anh ấy lại bảo bố con như lão hàng tre thầy mẹ ợ”. Nỗi ấm ức của thằng Sài cho đến trưa nay mới bật ra. Nó đã hơn mười tuổi, lại con nhà nghèo nhưng là con út, mọi việc đã có các chị dâu làm, khi các anh chị ra ở riêng, nó có vợ, dù vợ chỉ lớn hơn nó ba tuổi, nhưng đã làm được các việc nặng của người lớn, chẳng hạn như việc giã ngô bằng chày tay, nó chưa thể nhắc nổi cái chày dài gấp hai người nó lên khỏi miệng cối thì vợ nó “con bé ấy” đã thoăn thoắt giơ lên, rồi dồn sức giã vào giữa lòng cối vừa mạnh mẽ, vừa như hút xoáy những hạt ngô ngâm trơn truội khỏi chao vọt ra ngoài. Giã một đã khó “con bé ấy” giã đôi cũng dẻo và tiếng cahỳ thình thịch nghe chắc như sức giã của người lớn. Mỗi buổi, khi ánh nắng từ trong nhà ra chớm đầu hàng gạch bó thềm, dù làm bài hay chơi đùa ở đâu, cu Sài cũng chạy về vớt ngô ngâm trong nước sôi từ tối hôm trước để róc nước rồi lảng vảng ở đâu đó đợi khi có tiếng gọi “Đâu về mà gạt ngô”, cu Sài lẳng lặng đi vào đặt quyển sách tính ở trong lòng, mắt cụp xuống gờm gờm, lặng lẽ ngồi vào chiếc chổi lúa, mặt cuẫn cắm nghiêng xuống phía ngoài miệng cối. Khi ấy ngô đã dập đôi, giập ba, tiếng chày đã chắc lại. Không nhìn chỉ cần nghe tiếng chày, Sài vuốt nhẹ vòng quanh miệng, đủ để cho những mảnh to, đềuu đặn chảy xuống rồi nhanh chóng rút tay lên thành và lại tiếp tục mỗi khi nghe tiếng “thịch”. Ngô nục, “nó” dựng chày ngồi xuống dần bột còn Sài lặng lẽ đứng dậy ra cửa đọc sách. Khi nghe tiếng chày gõ vào miệng cối như kiểu phó cả lò rèn dạo búa trên đe, Sài lại lặng lẽ đi vào, ngồi xuống chỗ cũ làm phận sự ở lượt thứ hai, rồi lượt ba cho đến khi chỉ còn những hạt tấm tròn bóng toen hoen trong lòng cối thì Sài hết phận sự, lặng lẽ đứng dậy. Ra đến cửa, nó chạy òa đi như con gà, con ngan vừa bị nhốt ra khỏi lồng.
Phần chữ nghiêng sưu tầm trên mạng.
Câu chuyện vẫn còn dài các bác ạ...
|