Mùa hè năm 1902 gia đình chuyển tới Passau, nơi Gebhard được thăng chức “giáo sư” (một chức hiệu cho giáo viên cao cấp của trường phổ thông) tại trường Gymnasium. Họ sống hạnh phúc tại đấy – họ có nhiều bạn bè và người thân sống trong thị trấn. Tuy nhiên sáu tháng sau cậu bé Heinrich bị bệnh rất nặng – ngay từ hồi còn ở Munich cậu đã rất yếu ớt. Hai vị bác sĩ chữa trị cho cậu, gồm một bác sĩ ở Passau và vị bác sĩ gia đình từ Munich đóng vai trò tư vấn, lại không thể xác định đây là bệnh lao hay viêm phổi tái phát; dù vậy cả hai đều vội khuyên cậu phải thay đổi không khí thường xuyên. Kết quả là mùa xuân năm 1904 gia đình quay về Munich, sống tại một căn hộ ở số 68 Amalienstrasse. Heinrich hồi phục được, mặc dù cho đến cuối đời sức khỏe ông ta luôn kém và dễ nhiễm bệnh, khiến luôn gây lo lắng cho bà mẹ, người khi còn bé đã phải mất cha vì bệnh thương hàn và mất anh trai vì bệnh bạch hầu.
Gebhard Con bắt đầu đi học sau khi họ quay về Munich tháng 9 năm 1904. Ban đầu cậu cũng thường bị bệnh và phải nghỉ học nhiều ngày đến nỗi cha mẹ cậu dành trọn kỳ nghỉ hè sau năm học đầu tiên để chăm sóc sức khỏe cậu và tự dạy cậu học; vào lúc bắt đầu năm học thứ hai, cậu đã theo kịp được với lớp.
Anna Himmler mang thai một lần nữa và ngày 23 tháng 12 năm 1905 con trai út của họ, Ernst Himmler, tức ông nội tôi, chào đời tại Munich. Ra đời muộn mằn, nhỏ hơn hai anh người năm tuổi người bảy tuổi, cậu là cục cưng được nuông chiều trong nhà và là “tia nắng bé nhỏ” của cha mẹ cậu, cả hai đều đã trên bốn mươi khi cậu ra đời.
Căn hộ tại Amalienstrasse rất rộng. Đám trẻ con Đám trẻ có riêng một phòng trẻ sáng sủa, đẹp đẽ với bộ đồ chơi xây dựng Anker bằng gỗ, một bộ đường ray xe lửa đều tăm tắp với chiếc đầu máy hơi nước. Trong phòng khách chờ ở phía sau, nhìn thẳng ra sân trong, cậu anh cả Gebhard ngồi hàng giờ để chơi những căn nhà mô hình tinh xảo và các món đồ chơi khác. Cạnh đó là căn buồng nhỏ của cô vú em Thilde, trong buồng có chiếc bồn tắm bằng sắt tráng men tuyệt đẹp, vào thời ấy là của hiếm trong nhà ở Munich. Trong khi sở thích của Gebhard là đầu máy hơi nước và kỹ thuật xây dựng giống như tuyến đường sắt treo mà cậu tự làm lấy, thì “Heini”, như gia đình và các bạn thân hay gọi, lại sớm ưa thích rõ các chú lính chì. Trò cậu khoái nhất mỗi tối Chủ nhật là ghép các lâu đài gỗ trên chiếc bàn xếp trong phòng sinh hoạt chung để chuẩn bị chơi đánh trận giả với Gebhard. Cả hai có những khẩu thần công đồ chơi có thể bắn bằng đạn nút và mẩu cao su hay đậu hột.
Phần trước căn hộ là nơi nghiên cứu của người cha với những món đồ gỗ bằng gỗ sồi nặng nề theo phong cách Tân-Gothic và một thư viện liên tục được bổ sung thêm sách. Những dịp Giáng Sinh khu này được chuyển thành “phòng Chúa Hài đồng” đầy huyền bí cho lũ trẻ con, tại đấy các món quà được xếp sẵn trên chiếc ghế sofa. Chờ cho tới khi tất cả đã có mặt đầy đủ, đám trẻ tùy sức chơi đùa trong căn phòng, đến mức có thể làm chuyện vẫn bị cấm là nhòm qua lỗ khóa cửa sang ô cửa sổ nhỏ.
Trong một góc phòng khách trang trí bằng nhung đỏ và gấm kim tuyến, là nơi để tiếp khách đến thăm, có một cái giá tranh kiểu baroque mạ vàng lồng chân dung của tiểu Công tước Heinrich. Tại phòng này cũng trưng bày ảnh chụp và thánh tích của dòng họ mà theo thời gian có thêm các quà tặng và đồ lưu niệm của họ hàng và bạn thân. Gebhard Himmler Cha sưu tập tem, tiền xu và giấy tờ liên quan tới lịch sử nước Đức; mọi thứ đều được tỉ mỉ lập danh mục trên thẻ tra cứu.
Cả gia đình thường quây quần bên nhau mỗi buổi tối, bà mẹ bận rộn thêu thùa, người cha đọc một cuốn sách từ cái thư viện khá lớn. Những cuốn này chủ yếu là các tác phẩm về lịch sử Đức; ít nhất, các con của họ đều nắm rõ tên tuổi và ngày tháng mọi trận đánh lịch sử quan trọng ngay từ khi lên mười.
Hết chương 2
|