Vào lúc làm đám cưới bà cố của tôi Anna đã ba mươi hai tuổi, sắp sửa trở thành theo thời ấy gọi là “bà cô già” và đã qua tuổi lý tưởng để lập gia đình từ lâu. Do được bổ làm giáo viên tại Wilhelmsgymnasium, Gebhard đã khá vững về tài chính, có những mối quan hệ tốt và đầy triển vọng thăng tiến cả về nghề nghiệp lẫn địa vị xã hội. Về phần mình, Anna Heyder mang theo món hồi môn 300.000 mark vàng.
Họ làm đám cưới ngày 22 tháng 7 năm 1897 tại nhà thờ Kitô giáo St Anna ở trung tâm Munich. Tiệc cưới buổi sáng được tổ chức tại Phòng Bạc của tiệm Café Luitpold thanh nhã trên phố Briennerstrasse – một con phố nơi sau này Heinrich Himmler sống qua thời sinh viên và về sau nữa đã sửa thành nhà tù SS của mình, nơi những người bất đồng chính kiến với chế độ Quốc xã bị hỏi cung. Các thành viên của gia đình hoàng gia Bavaria được mời đến dự tiệc cưới, và thực đơn – in tiếng Pháp, theo truyền thống của giới quý tộc Đức thời ấy – là sự phản chiếu các bữa ăn mà Gebhard đã quen thuộc trong những năm ông làm gia sư cho tiểu công tước, với vô số lượt soạn đĩa và mời rượu vang.
Ban đầu đôi vợ chồng trẻ sống trong căn hộ của Anna tại quận trung tâm của Munich, số 14 phố Sternstrasse, nhưng mau chóng chuyển đến một căn hộ lớn hơn cùng ở khu vực đó, số 6 Hildegardstrasse. Hai tháng sau, ngày 29 tháng 7 năm 1898, con trai Gebhard Ludwig của họ chào đời (phụ danh của ông hàm ý kính trọng công tước Bavaria đang trị vì). Con thứ của họ, Heinrich Luitpold, ra đời hai năm sau, ngày 7 tháng 10 năm 1900, đặt tên theo hai vị công tước và được Công tước Heinrich làm cha đỡ đầu.
Ngày 17 tháng 6 năm 1901 Gebhard Himmler được mời dự “Tiệc tối Absolutorial”: tiểu công tước đã đậu kỳ thi tốt nghiệp, vào thời ấy được gọi là bằng Absolutorium. Đây rõ ràng là một dịp đáng nhớ đối với ông cố tôi – một dạ tiệc với tám lượt soạn đĩa chọn món và mời rượu; món tráng miệng là charlotte à la Prince Henri; ông đã giữ lại tờ thiệp mời đến cuối đời, cùng với một đoạn cắt trên báo tả lại sự kiện này. Mối quan hệ giữa Gebhard Himmler với Công tước Heinrich là hết sức thân tình. Người thầy trong nhiều bức thư của mình gọi người học trò cũ là “Công tước Heinrich thương mến”, trong khi ngài công tước, thường trả lời theo kiểu tốc ký và quan tâm sâu sắc đến mọi vấn đề dính tới gia đình Himmler, ký tên là “Heinrich quý mến chân thành của ngài”.
|