Mặc dù vậy, Gebhard có vẻ đã rất được quý mến trong các hội nhóm ấy. Trong cáo phó đăng tháng 12 năm 1936 ta đọc thấy vị thành viên này của hội đã là “cây cột trụ chống đỡ cho ngôi nhà tráng lệ một thời từng là Hội Apollo”. Đối với ông tư cách thành viên trên tất cả là một cơ hội để bước chân vào xã hội, và chuyện này là rất quan trọng đối với ông. Ngay khi còn sinh viên ông đã đi làm gia sư, đôi khi cho nhiều nhà cùng một lúc. Một trong những người thuê ông là Geheimrat (ủy viên cơ mật) von Bacyen; một người khác là Freiherr (nam tước) von Bassus-Sanderdorf. Một sinh viên khác được ông dạy kèm tiếng Latin và Hy Lạp năm 1887 là Ernst Fischer, con trai một giáo sư tại Đại học Bách khoa sau này là bạn thành viên Hội Apollo và là cha đỡ đầu của ông nội tôi.
Mặc dù tham gia nhiều hoạt động, Gebhard vẫn đậu phần Cổ điển hạng xuất sắc vào tháng 8 năm 1888, cùng lúc với việc nhận bằng chứng nhận giáo viên đầu tiên của mình. Mùa thu năm ấy ông đến St Petersburg, tại đấy từ tháng 11 năm 1888 tới Phục sinh năm 1890 ông làm gia sư cho Albrecht và Ferdinand, hai con trai của lãnh sự danh dự Freiherr von Lamezan. Điều này không phải hoàn toàn bất ngờ, xét theo việc trước đấy ông từng làm gia sư cho các gia đình thượng lưu. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy ông đi quá xa khỏi nhà, mặc dù thời ấy có nhiều người Đức đến sống ở St Petersburg: nhiều nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, thương gia va thợ giỏi từng được tuyển dụng làm chuyên gia nước ngoài ngay từ thời Sa hoàng thành lập thành phố này. St Petersburg được dự định làm một “cửa sổ ra Châu Âu” cho Đế quốc Nga, qua đó Peter Đại đế hy vọng sẽ bắt kịp với đà phát triển của Phương Tây. Cộng đồng người Đức ở đây có trường học, báo chí, nhà hát và câu lạc bộ riêng; thế kỷ mười chín phát triển văn hóa và kinh tế là thời kỳ huy hoàng của cộng đồng Đức ở đây. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những người di dân tiềm năng ở Đế quốc Đức. Nhiều thập kỷ sau thậm chí Heinrich Himmler vẫn còn tung hứng với ý tưởng di dân tới nước Nga.
Sau khi Đức đánh bại Pháp trong Chiến tranh Pháp-Đức 1870-1871, quan hệ giữa Đức và Nga nguội lạnh nhanh chóng, mặc cho mọi nỗ lực của Bismarck, người cố gắng hàn gắn tình bạn với nước Nga vì những lý do chiến lược. Trong nửa sau của thế kỷ nước Đức trở thành một sức mạnh kinh tế đang lên và tầng lớp trung lưu Đức lớn tiếng đòi hỏi vị trí tương xứng trong trật tự chính trị. Thái độ dân tộc chủ nghĩa ngày càng lấn tới cũng nhắm sang các mục tiêu thuộc địa, và nó đã đùa bỡn với ý tưởng một Lebensraum (2) mới ở phía đông. Năm 1888 Wilhelm II lên ngôi hoàng đế. Ông không mặn với “chính sách ngoại giao với ý thức cân bằng” của thủ tướng Bismarck, thay vào đó ông xem việc bành trướng đế quốc là tuyệt đối cần thiết cho dân tộc Đức nếu nó muốn giữ được chỗ đứng trên sân khấu quyền lực thế giới.
(2) Lebensraum: không gian sinh tồn của một dân tộc theo học thuyết Quốc xã Đức. - ND
|