View Single Post
  #25  
Cũ 24-09-2012, 17:05
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Đó là một buổi học đáng nhớ, trong lúc giảng ông hiệu trưởng đã nhẫn tâm bắt Franz Kien phải đứng phạt trước cả lớp; lý do duy nhất chỉ vì vốn ngữ pháp Hy Lạp của Kien còn yếu. Ông hiệu trưởng nhiếc Kien là lười biếng, tiểu tư sản vô dụng. Giờ học kết thúc cũng là chấm dứt chuyện học của Franz Kien tức Alfred Andersch. Andersch bị đuổi khỏi trường.

Khi cha tôi lần đầu tiên đọc cuốn sách này năm 1980, ông đã bối rối sâu sắc trước nhân vật ông nội mình, người mà trong câu chuyện của Andersch là một kẻ chuyên quyền hãnh diện vì lối giáo dục cổ điển của mình, luôn tự cho mình là đúng và rất độc đoán, quân phiệt và dân tộc chủ nghĩa. Cha lập tức điện thoại cho chị họ mình ở Munich tức con gái của bác cả Gebhard anh trai của Ernst, và bà này đã tìm cách làm cha tôi yên tâm. Bà nói hình ảnh mà Andersch mô tả “không giống chút nào với thực tế” mà chỉ là sự vu khống ông nội. Bà gửi cho cha tôi một bài báo trên tờ Süddeutsche Zeitung của một luật sư, Tiến sĩ Otto Gritschneder, người từng là học trò trong cùng ngôi trường kể trên và đã đưa ra một số chi tiết để khôi phục uy tín của Geheimrat Himmler. Nhiều năm sau tôi cũng được nhận bài báo này từ cô tôi, con gái của Gebhard, gửi đến. Cô viết cho tôi, ông nội của cô đúng là có nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng. Bản thân cô chỉ biết về “mặt vui tươi nhất của ông”; mỗi khi ông và cô tôi đi dạo ông thường cho cô “một cái kẹo”.

Khi được xuất bản năm 1980, không lâu sau khi Andersch qua đời, cuốn sách đã gây nhiều tranh luận sôi nổi. Trước hết là các cựu học sinh của trường Wittelsbacher Gymnasium, một số là bạn cùng lớp với Alfred Andersch, đã mô tả trong thư gửi cho biên tập viên tờ Süddeutsche Zeitung về việc vị hiệu trưởng cũ của họ là người thực sự ra sao. Theo một số bọn họ, ông là “một người đầy nhiệt huyết, có văn hóa cao và rất hiểu biết, khiến mọi người phải kính trọng”, và được “cả học trò lẫn giáo viên vừa nể sợ lại vừa kính trọng và khâm phục”. Đối với một số người khác ông nổi tiếng vì “khao khát tột độ muốn được ngoi lên giới thượng lưu, là loại người đội trên đạp dưới”. Ngài Tiến sĩ Gritschneder không biết mệt mỏi đã tung tiếp một loạt nữa năm 2001: mọi thứ trong cuốn sách là “một mớ dối trá”, không gì khác ngoài “một kiểu thủ tiêu tên tuổi con người”, “vu khống ký ức về người đã khuất”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
duchuy2007 (28-09-2012)