Một thời mới mở cửa và ngộ nhận phương tây đồng nghĩa với giàu có, với thiên đường xem ra đến nay chưa hẳn đã chấm dứt mà hình ảnh ăn mày ở Paris chẳng qua là một ví dụ ngược. Có câu chuyện xấu xí thời mới mở cửa chắc ít ai nhớ: nhà văn L. được mời sang Mỹ giao lưu. ông phát biểu: Mỹ là thiên đường... Cũng nhà văn/thơ Evtushenko được mời sang Mỹ cùng thời điểm, khi được hỏi ông ấn tượng như thế nào về nước Mỹ? nhà văn này nói: Siêu thị rộng mênh mông đầy ắp hàng hóa, đường cao tốc, đô thị nhà cao chọc trời...
Hai cách phát biểu xem ra chênh quá nhiều về nhận thức!
Nếu chỉ nhìn vào con số GDP hay thu nhập của dân Âu, chắc chắn lại bị ngộ nhận. Những nghề hót, được trọng vọng hiện nay như quản trị kinh doanh, IT, bác sĩ... là những nghề có lương cao ở Pháp và châu Âu.
Lấy ví dụ, một ông kỹ sư, hay bác sĩ, quản trị kinh doanh bên ấy, có lương loại cao cỡ 70.000 euro/năm. 1/10 như thể có thể là mơ ước của bất cứ ai ở VN.
Nhưng đó mới chỉ là nửa câu chuyện, giống như nửa quả táo. Nửa kia, thuế!!!
Rất khó để chỉ một vài dòng mà nói đủ về thuế mà một người Âu phải nộp, thuế cũng khác nhau ở từng nước và nói chung cách tính thuế rất phức tạp và nhiều loại thuế, nhiều cách giảm trừ.
Thí dụ thuế thừa kế có thể đến 40-50% hoặc hơn. Không như nước lạ, đời cha ăn cắp, ăn cướp rồi hạ cánh an toàn, hay chẳng may vào tù vài năm cũng chẳng sao, con cháu cứ thế ung dung mà hưởng. Hay thuế bất động sản cũng vậy, nhìn chung rất cao, làm ăn không ra mà cứ ôm bất động sản, không nộp thuế bị tịch thu như chơi.
Pháp và châu Âu có mức đánh thuế thu nhập cá nhân của những người thu nhập cao rất cao, trái lại những người thu nhập thấp không phải trả thuế, thậm chí được bù thuế, thất nghiệp, sinh nở hưởng trợ cấp... Về mặt này, gọi châu Âu là CNXH hay Cộng Sản đúng luôn.
Nhiều nước châu Âu, nếu có thu nhập cỡ 70 ngàn euro hay cỡ 6.000/tháng đã là mức cao, và có nguy cơ phải nộp thuế các loại mất 1/2. Nghĩa là thu nhập chỉ còn cỡ 3.000/tháng. Cũng rất nhiều cách trốn thuế là khác, chứ chẳng ai tự nguyện tự giác cả. Tôi không hề nói phét đâu. Phải thôi, CS mà, người giàu phải nuôi người nghèo, người thất nghiệp.
Với mức tiền 3.000 euro/thg, xem ra cũng chẳng giàu có gì. Với số tiền như thế, không đủ vào các nhà hàng sang trọng 1 vài lần trong tháng.
Thật vậy! Bạn sẽ phải trả tiền thuê nhà, nếu không muốn gia nhập đội quân homeless. Chi phí thuê nhà ở các khu trung tâm, an ninh tốt, dịch vụ đầy đủ rất đắt đỏ. Cảnh thường thấy là người ta chấp nhận đi làm rất xa, 1-200 cây số là bình thường. Tùy từng chỗ, nếu thuê nhà dạng chung cư, căn hộ 1 phòng ở được, có thể mất đến 1000 euro, chưa kể tiền sưởi, điện nước, tiền gửi xe, dịch vụ khác...
Tình hình sẽ rắc rối hơn nữa nếu sinh đẻ. Thực ra trợ cấp sinh đẻ hay ông bố được nghỉ mấy tháng hưởng lương không đủ bù đắp chi phí nuôi đứa con. Dân Âu ngại đẻ là phải.
Giờ đến phí sinh hoạt các loại: tiền gas hay nước nóng để sưởi mùa đông. Bên đó mùa đông rất lạnh không có sưởi không chịu được. Nga cung cấp đến 25% gas đốt cho châu Âu, cá biệt một số nước lên đến 45%. Nó khóa van lúc nào chết lúc ấy. Ai bảo nó xuất khẩu nguyên liệu thô là thấp kém mạt hạng?
Tiền sưởi, tiền điện sẽ ngốn mất trung bình khoảng 100 euro mỗi tháng, tiền xăng xe đi làm cũng kha khá nhưng khó tính, còn nếu đi làm bằng vé tháng trên phương tiện công cộng, sẽ hết khoảng 60-70 euro. Riêng tiền gửi xe trong bãi hay trong hầm khoảng 60-100 euro/thg. Khoản bảo hiểm y tế cũng khá nặng, cỡ 200 euro hay nhiều hơn tùy nước. Dĩ nhiên là tự nguyện, khác hẳn với tự nguyện kiểu xứ lạ. Nhưng ai không đóng mà mệnh hệ gì thì chỉ có nước chết, đừng mong ai đó cứu. Tiền dịch vụ sinh hoạt như giặt giũ, quét dọn, đổ rác ngốn 1 khoản cỡ 100 euro.
Tiền ăn: sau khi trừ thuế, tiền thuê nhà và các loại phải trả kể trên, còn khoảng 1400 euro. Bạn phải mua thực phẩm và tự nấu ăn. Trung bình cũng mất cỡ 500 euro mỗi tháng cho 1 người. Tính trung bình 16-17 euro một ngày, tính luôn cả tiền gas bếp hay điện. Dĩ nhiên, có rất nhiều cách để tiết kiệm, ăn uống tằn tiện hay vào siêu thị mua hàng sell-off chẳng hạn. Còn ai ăn tiêu bạt mạng thì sớm đi ăn mày là cái chắc.
Giá cả tùy từng vùng nhưng có tham khảo trên mạng, ví dụ như
ở đây, và
ở đây;
1 lít sữa 1,13 euro;
1 cốc cà phê 1 euro;
1 ổ bánh mỳ trắng 1,2 euro;
1 ổ trứng 12 quả 3 euro;
1 chai bia 0,5 lít 1,5 euro;
1 xúc thịt gà 1 kg 10 euro;
1 kg khoai tây 1,2 euro;
1 kg gạo 1,9 euro;
Còn khoảng 900 euro, nếu có con đi học thì coi như xong. Nếu chưa có thì cũng phải nộp các khoản khác, ví dụ tình phí, hay còn mua sắm hay giải trí nữa, tiền mạng, tiền thuê kênh TV hay đi du lịch chẳng hạn. Sang đó chẳng lẽ lại chẳng đi đâu, không chụp ít ảnh làm kỷ niệm thì bạn bè, họ hàng ai biết đó là đâu! Lại tích cóp mấy năm mới về được quê thăm họ hàng ấy chứ.
Như vậy, thu nhập cao như người bản xứ cũng chỉ đủ sống, không phải dư rả gì.
Cho đến tận lúc này, xứ lạ nhan nhản những câu chuyện, đại loại tôi đi học đi làm bên tây, lĩnh lương hàng ngàn đô la mỗi tháng, giàu có, cuộc sống nhung lụa dễ chịu thoải mái con gà mái... Các cháu Tây học chuyên nghành nhồi sọ là thế đấy. Ai bảo không có ngành Tây học?
Tôi có anh bạn thân, hiện đang ở London. Tốt nghiệp kỹ sư loại giỏi trong nước, đi làm nhà nước mấy năm rồi chán nản bất mãn, ra đi bằng đường chui, mất mấy năm nữa làm lặt vặt rồi học nghề để có chứng chỉ, rồi nhờ vả chạy được cái thẻ xanh, đi làm cho công ty dịch vụ building (kiểu sửa chữa điện nước tòa nhà như ở ta), hiện đang lĩnh lương kém 6000 euro, ăn ở tằn tiện chui rúc, tiết kiệm đến tối đa để trả tiền "xuất khẩu lao động".
Cho dù những con số bên trên chỉ là tham khảo, nhưng Thiên đường là như thế. Thua xa tỉ phú, trọc phú xứ lạ có đúng không? Giàu có ở đâu cũng có, nhưng không phải là số đông, không phải là phổ biến. Viết ra tất cả những điều này, không phải là chê bai tây tầu gì, chỉ là muốn ai đó nhìn nhận có thực tế, tránh bị vỡ mộng bởi những tô vẽ của ai đó lớp tây học nửa mùa.