Cám ơn bác Miền Trung,
Chẳng có một người nào, từng có thời đạp xe hay rảo bước trưa hè dưới tán những cây phượng một thời rất nhiều trên những con phố Hải phòng, nghe bài hát này lại không xao xuyến. Dù đã từng yêu, được yêu hay chưa.
Những ngày hè 1992, khi TV Hung đưa cảnh những người Việt nhốn nháo trên cầu thang các chung cư kiểu cũ kéo lê theo của nả trong các bao tải dứa xanh-trắng-đỏ giữa đợt tấn công quấy nhiễu của những phần tử dân tộc chủ nghĩa quá khích Đức vào những người lao động Việt nam ở Đông Đức, tôi đã thắt ruột tự hỏi Trong những con người bé nhỏ giúi giụi kia, liệu có em không? Giờ này em ở đâu? Tôi nào có hay, em đã bế các con về VN từ lâu, từ năm trước đó kia, sau những va chạm với các đốc công người Đức khi bảo vệ quyền lợi cho các nữ công nhân của đội lao động do em phụ trách. Chỉ còn chồng em còn ở lại bên đó.
Ngày tôi về nước, đám bạn bè phổ thông cũ ở HN gọi tôi tụ bạ, đi ăn tối và đi hát karaoke với nhau, cứ như thể chúng tìm cách cho tôi gặp lại em vậy. Tôi đã tắc tị cả buổi tối hôm đó, bởi bất ngờ - có đứa nào trong bọn chúng nói trước với tôi rằng sẽ có em ở đó đâu. Trong bóng đèn mờ mờ của phòng karaoke, tôi cố thu mình cho nhỏ, lặng im ngắm em hát Em ơi Hà Nội phố với cái giọng tôi có thể lập tức nhận ra, ngay cả giữa đám đông ồn ào nhất. Chúng tôi đã không gặp nhau suốt hơn mười năm tính từ lần tình cờ gặp em khi tôi về trường cũ làm công tác tuyển sinh, lũ con gái học trò cấp 3 của em đã dúm lại với nhau, ngỡ ngàng nhìn theo cô giáo của chúng đứng với 1 chú thượng úy bộ đội, nước mắt tuôn dài trên má không buồn giấu giếm.
Một cô bạn kéo tay tôi, giúi cho cái micro và bảo, giọng trêu chọc thấy rõ: Này, bạn hát đi chứ, cứ ngồi im mãi thế sao, bạn kia bạn ấy bảo rằng bạn hát hay đấy. Tôi như kẻ đi trốn tìm bị lôi ra từ bóng tối, không dám hát và ngượng ngùng không để đâu cho hết. Tôi đã từng hát cho em nghe bao nhiêu lần, bắt được bài gì thoáng qua trong đầu là hát, nhiều khi rất vẩn vơ mỗi khi chúng tôi ngồi bên khung cửa sổ phòng em, những trưa hè, tay trong tay, cùng nhìn mãi vào trong mắt nhau.
Giờ lại vẫn còn hát được nữa sao?
Có những chuyện tưởng chừng không bao giờ kể
Thủa phố xưa vẫn còn nhiều phượng vĩ
Thời cả hai ta đều còn rất trẻ
Ta vẫn thường nhìn sâu vào trong mắt nhau.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 23-09-2012 thời gian gửi bài 18:09
|