Maria Oktyabrskaya và "Người bạn gái chiến đấu"
Angelina DEMYANOK (16/08/2012)
"Các bạn thân mến của tôi! Tôi tự hào rằng tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù đáng ghét trong hàng ngũ của binh đoàn nổi tiếng vinh quang. Tôi biết làm một người lính của binh đoàn là cần phải thế nào. Biên giới nước Đức chưa phải là gần, nhưng chúng tôi sẽ đi đến tận nơi. Chúng tôi sẽ đến tận hang ổ của kẻ thù, và đập nát dã tâm gây chiến chống lại đất nước chúng ta mãi mãi. Tôi thề với các bạn, rằng các chiến sỹ tổ lái xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" sẽ không rớt lại phía sau các bạn. Khi trái tim mình còn đập, tôi sẽ còn chiến đấu đập nát những tên lính phát xít " - với những lời này Maria Oktyabrskaya - nữ anh hùng Liên Xô duy nhất chiến đấu trong lực lượng tăng thiết giáp đã nói cùng đồng đội sau khi ra mặt trận. Cô - là một trong các chiến sỹ đã dẫn dắt những người khác, khích lệ họ bằng những chiến công của mình, đã cống hiến hết tất cả những gì mình có vì lợi ích của Tổ quốc. Trong những phần thưởng được trao tặng cho Maria Oktyabrskaya có: huân chương chiến tranh Ái quốc hạng nhất (năm 1944), Huân chương "Sao vàng" Anh hùng của Liên Xô và Huân chương Lênin (ngày 2 tháng 8 năm 1944, truy tặng sau khi hy sinh).
Maria Oktyabrskaya (khi chưa lấy chồng là - Garagulya) sinh ngày 16 tháng 8 năm 1902 tại làng Kiyat, gần khu vực nhà ga thị trấn Dzhankoy tỉnh Crưm trong một gia đình nông dân đông con.
Gia đình cô có quá nhiều việc phải lo toan, cho nên người nhà đã không thể cho Maria đến trường học khi đúng độ tuổi. Để con gái của mình có thể nhận được một nền giáo dục nào đó, cha Maria đã đưa cô tới những người bà con ở Dzhankoy. Do thực tế là các trường học khi đó phải miễn cưỡng nhận trẻ em vào lớp một khi đã quá tuổi quy định, nên Maria được"giảm bớt" so với tuổi thực ba năm - vì vậy trong một số tài liệu của cô năm sinh đã được ghi khác đi là 1905.
Năm 1919, mẹ của Maria mất và cô cũng chỉ mới học hết lớp sáu, Maria đã phải về nhà để giúp cha mình trong các công việc làm ăn. Hai năm sau, Maria đi làm việc ở thành phố Simferopol tại nhà máy đồ hộp, ở đó cô đã tốt nghiệp các khóa học về điện báo và chuyển đến làm việc tại trạm điện thoại Simferopol.
Maria Oktyabrskaya
Sau đó không lâu, cô đã gặp Ilya Fedotovich Ryadnenko là người đã tham gia cuộc nội chiến, học viên trường sỹ quan kỵ binh. Ngày 22 tháng 12 năm 1925, hai người đã kết hôn và lấy họ mới là Oktyabrskaya (tháng Mười).
Maria thực hiện rất nghiêm túc vai trò là người vợ của một sỹ quan chỉ huy Hồng quân, đã được đúc kết theo phương châm: "Khi kết hôn với một người lính - có nghĩa là bạn cũng sẽ phục vụ trong quân đội; vợ của một người chỉ huy Hồng quân - là danh hiệu đáng tự hào và đầy trách nhiệm". Để người chồng có thể tự hào về vợ mình, người phụ nữ này đã học lái xe, bắn súng trường, súng máy, ném lựu đạn, tốt nghiệp khóa học của các y tá. Maria đã cống hiến sức lực không chỉ đơn giản cho các công việc mang tính chất đàn ông "lính tráng", cô còn tham gia đội văn nghệ nghiệp dư, Maria đã hát rất hay, thường biểu diễn trước các chiến sỹ Hồng quân.
Là một nghệ nhân ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt cô có thể thêu các tác phẩm nghệ thuật. Sau này tài năng đó của cô đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Oktyabrskaya. Bằng các tấm khăn trải bàn tuyệt vời, Maria Vasilievna đã trang hoàng lại cho doanh trại quân đội vốn dĩ đơn điệu, nghiêm cẩn. Cô đặc biệt thích thêu thùa hoa lá - cô không chỉ thêu hoa lá ở mọi nơi mà còn hái nhiều bó hoa hoang dã ở trong rừng và đem chúng về doanh trại. Một bức tranh thêu những đóa hoa hồng Crimê trên dải lụa màu kem của cô đã được lưu giữ tại Bảo tàng của các lực lượng vũ trang Liên Xô.
Vào những năm thập niên 30, Maria cùng chồng đã đi nhiều nơi trên đất nước Liên xô từ đơn vị đồn trú này tới đơn vị đồn trú khác, họ đã phải sống khá khó khăn cuộc sống của một gia đình quân nhân. Ilya Oktyabrski, là chính ủy một Trung đoàn pháo binh, đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh với Phần Lan.
Khi cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại bắt đầu, vợ chồng Maria đang ở thành phố Kisinhốp. Maria cùng với những thành viên khác của các gia đình sĩ quan chỉ huy đã được sơ tán đến thành phố Tomsk, ở đây Maria ngay lập tức đã đi làm việc ở công trường xây dựng, nhưng cô đã sớm buộc phải chọn một công việc nhẹ nhàng hơn (cô đã trở thành điều hành viên điện thoại tại một trường quân sự) do mắc bệnh mãn tính - bệnh lao các đốt sống cổ tử cung.
"Em thân yêu, em hãy tin tưởng rằng chiến thắng nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ tiêu diệt sạch bè lũ phát xít "- Trong bức thư duy nhất gửi từ mặt trận Oktyabrski đã viết cho vợ của mình như vậy. Sau đó không lâu, chồng của Maria đã bị kẻ thù sát hại. Trong giấy báo tử đã viết "Chính ủy trung đoàn Ilya Fedotovich Oktyabrski đã hy sinh anh hùng vào ngày 09 Tháng 8 năm 1941 trong một từ những trận đánh ở Ukraine."
Đang phải gánh chịu những mất mát khó khăn nặng nề, Maria vẫn đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ ở Novosibirsk, nơi những người vợ, người mẹ của các chiến sỹ đã hy sinh ngoài mặt trận cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kể lại cho nhau nghe các cách thức vượt qua những nỗi đau đớn mất mát, làm thế nào để cống hiến tất cả sức lực, nắm vững, cáng đáng được những công việc nặng nhọc của nam giới. Tại đây Maria đã hun đúc quyết định mình sẽ đi ra mặt trận để trả thù cho cái chết của người chồng. Cô đã ba lần tới Hội đồng tuyển quân với yêu cầu cho cô được gia nhập quân đội, nhưng mỗi lần như vậy cô đều nhận được lời từ chối - vì tình trạng sức khỏe và tuổi tác (lúc này cô đã gần 40 tuổi).
Maria Vasilievna Oktyabrskaya. Ảnh chụp tại mặt trận
Nhưng để đạt được mục tiêu đã đề ra Maria đã không chịu lùi bước. Cô đã quyết định hiến tặng một chiếc xe tăng cho quân đội Xô Viết (từ mùa thu năm 1942, ở Liên xô đã có những đợt quyên góp để gây quỹ trang bị vũ khí cho quân đội) và tự mình lái chiếc tăng này vào trận chiến. Cùng với em gái của mình, trên thị trường tự do hai người đã bán hết tất cả tài sản mang theo được khi đi tản cư. Nhưng ngay cả số tiền thu được này cộng với các khoản tiền tiết kiệm của người chồng quá cố, Maria Oktyabrskaya nhận ra các khoản tiền này vẫn không đủ để có được một chiếc xe tăng. Và sau đó cô đã thêu: ngày và đêm trong nhiều tháng liền Maria đã thêu và bán khăn ăn, khăn tay, khăn trải bàn, bao gối...Sản phẩm khéo léo của cô được tiêu thụ ngay cả trong thời kỳ chiến tranh.
Người ta đã tính toán rằng cuối cùng cô đã có thể thu thập 50 ngàn rúp cần thiết theo yêu cầu, vào thời điểm đó thì đây là một số tiền rất lớn (tiền lương trung bình công nhân làm việc tại nhà máy là khoảng 200 rúp mỗi tháng). Maria đã chuyển tiền cho Ủy ban Quốc phòng Nhà nước và gửi một bức điện tới Kremlin cho Stalin:
"Đồng chí Joseph Vissarionovich kính mến! Trong cuộc chiến đấu vì Tổ quốc, chồng tôi - chính ủy trung đoàn Ilya Fedotovich Oktyabrski đã hy sinh. Tôi muốn trả thù cho cái chết của chồng tôi, cho tất cả nhân dân Liên Xô, những người đã bị bọn phát xít tra tấn dã man giết hại. Tôi muốn tiêu diệt hết những con chó Đức quốc xã, để làm điều này tôi đã góp vào Ngân hàng Nhà nước tất cả khoản tiền tiết kiệm cá nhân của tôi là 50.000 rúp để chế tạo ra một chiếc xe tăng. Tôi xin đề nghị gọi chiếc xe tăng này là "Người bạn gái chiến đấu" và cho phép tôi được ra mặt trận với tư cách là người điều khiển chiếc xe tăng này. Tôi nắm vững nghề lái xe, tôi cũng bắn súng máy rất tốt, và có danh hiệu là “xạ thủ Vôrôsilôp”. Tôi xin gửi tới đồng chí lời chào nồng nhiệt và kính chúc đồng chí sức khỏe dồi dào trong thật nhiều năm, để kẻ thù phải sợ hãi và là niềm vinh quang cho Tổ quốc chúng ta".
Thư trả lời Maria đã không phải chờ đợi lâu. Stalin trả lời như sau: "Cám ơn Maria Vasilievna về sự quan tâm tới lực lượng tăng thiết giáp của Hồng quân. Nguyện vọng của đồng chí sẽ được thực hiện. Xin hãy nhận lời chào của tôi. I.Stalin "
Thư Oktyabrskaya và thư trả lời của Stalin. Báo "Cờ đỏ", ngày 05 tháng ba 1943
Mùa xuân năm 1943, Maria Oktyabrskaya được gọi vào Hồng quân và đã được gửi đến Omsk dự khóa học năm tháng huấn luyện lính cơ khí lái xe tăng. Với người phụ nữ đầy lòng hy sinh này công việc quả là không dễ dàng, bởi vì việc lái một chiếc xe tăng là công việc đầy khó khăn nặng nề. Nhưng sự kiên trì đã cho cô sức mạnh: Maria đã trải qua tất cả các kỳ thi với điểm "giỏi", cô đã nhận được giấy chứng nhận của người lính lái xe tăng với cấp bậc trung sĩ.
Một người bạn cùng trung đoàn của Maria nhớ lại: "Khi chiếc xe tăng đến đơn vị chúng tôi, tin tức về chủ nhân của nó đã lập tức lây lan đi khắp nơi. Bởi chiếc tăng T-34 này không chỉ đến từ hậu phương, mà là đến từ trái tim một con người. Vỏ thép của nó đã được tôi luyện bởi những nỗi niềm đau buồn và khổ não, cô ấy vẫn tiếp tục gìn giữ hơi thở của tình yêu, và điều đó đã làm sức mạnh của chúng tôi tăng lên gấp mười lần".
Đầu mùa thu năm 1943, tổ lái xe tăng được thành lập: chỉ huy - Thiếu úy Peter Chebotko, người đã có kinh nghiệm chiến trường, xạ thủ tháp pháo - Trung sỹ Gennady Yasko, xạ thủ kiêm điện báo viên - Mikhail Galkin. Lái xe - Trung sĩ cận vệ Maria Oktyabrskaya. Theo sáng kiến của cả tổ lái trên tháp pháo của xe tăng là dòng chữ: "Người bạn gái chiến đấu - Боевая подруга." Bên cạnh chỗ người lái xe, Maria đính kèm một bức ảnh của chồng.
Các chiến sỹ trong tổ lái được biên chế vào tiểu đoàn 2, binh đoàn xe tăng cận vệ "Elninskaya" 26 thuộc lữ đoàn xe tăng cận vệ số 2 của Mặt trận phía Tây. Trong một thời gian ngắn xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" đã vượt qua hàng ngàn cây số, đến tận thảo nguyên, nơi mà người chính ủy trung đoàn Ilya Oktyabrski đã hy sinh.
"Người bạn gái chiến đấu" của Maria Oktyabrskaya
Ngày 21 tháng mười năm 1943, đã xảy ra trận chiến đầu tiên của Maria Oktyabrskaya. Tổ lái xe tăng có nhiệm vụ phải vượt qua hàng phòng thủ mạnh mẽ của quân Đức và chiếm lấy địa điểm cố thủ tại làng Novoie khu vực Senhenski thuộc tỉnh Vitebsk. Maria đã thể hiện phẩm chất của một người lính chân chính, cô đã điều khiển thành thạo cỗ máy hùng mạnh này và can đảm dẫn dắt nó vào trận chiến. Trong nhật ký tiến hành các trận đánh đã ghi những dòng chữ: “Các đơn vị của binh đoàn đã tiêu diệt gần 100 binh lính và sỹ quan Đức, 2 tiểu đoàn lựu pháo 71-mm, 15 khẩu súng máy và một xe tăng "Ferdinand". Tiểu đoàn bị mất 2 xe tăng, "Người bạn gái chiến đấu" đã bị bắn hỏng".
Ngày 23 tháng 10 năm 1943 chiếc xe tăng đã được sửa chữa và tham gia giải phóng ngôi làng Novoie. Trong trận chiến này, tổ lái của "Người bạn gái chiến đấu" đã được xem xét nhận phần thưởng của chính phủ. Trong một bức thư gửi cho người chị, Maria Oktyabrskaya đã viết : "Chị có thể chúc mừng cho em rồi đấy - em đã trải qua trận đầu thử lửa. Em vẫn đang giết những loài rắn rết. Đôi khi em tức giận chúng đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng ở đâu nữa".
Tháng giêng năm 1944, "Người bạn gái chiến đấu" trong thành phần của lữ đoàn cận vệ xe tăng 26 đã tham gia các trận đánh gần ga đường sắt và nông trường "Krưnki" gần Vitebsk. Trận chiến đấu đẩy lui các cuộc tấn công của quân Đức mỗi lúc một khó khăn hơn, sức lực các chiến sỹ đã gần cạn kiệt. Khi phía quân ta khôi phục tấn công,
"Người bạn gái chiến đấu" đã lao vào trận chiến, trận chiến đấu cuối cùng của Maria Oktyabrskaya. Trong cuốn nhật ký tiến hành các trận đánh đã ghi lại chỉ một vài dòng về Maria: "17/01/1944, trong khu vực của nông trường Krưnki, đồng chí Oktyabrskaya đã tham gia cuộc tấn công ...dùng xích xe tăng của mình nghiền nát hai khẩu pháo cùng những tên lính Đức, Trong trận này xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" đã bị quân Đức bắn hỏng. Đồng chí Oktyabrskaya đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng, dưới làn đạn pháo dữ dội của địch vẫn tìm cách sửa chữa tăng, nhưng sau đó đã bị thương nặng. "
Chiến sỹ lái xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" Trung sĩ Maria Oktyabrskaya
Maria Vasilyevna được đưa đến một bệnh viện dã chiến ở Smolensk bằng máy bay, nơi cô đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật. "Mất khá nhiều máu. Thể trạng suy yếu"- dòng chữ này đã được ghi trong thẻ bệnh nhân của nữ chiến sỹ lái tăng. Các bác sĩ nói rằng hầu như cô không có cơ hội sống sót. Các mảnh đạn pháo đã đâm vào mắt cô và làm tổn thương não. Mặc dù bị thương rất nặng, Maria đã tỉnh lại và ngay lập tức hỏi xem các đứa trẻ (ребята) còn sống không (như cô thường gọi tổ lái của mình như vậy).Từ mặt trận các chàng trai cũng đã viết cho cô: "Xin chào, mẹ Maria của chúng con! Chúng con chúc mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Chúng con tin tưởng mạnh mẽ rằng, "Người bạn gái chiến đấu" của chúng ta sẽ đến tận Berlin. Chúng con sẽ không thương xót bắt kẻ thù phải trả món nợ cho vết thương của mẹ. Sau một giờ nữa, chúng con sẽ đi vào trận đánh. Tất cả chúng con ôm hôn mẹ. "Người bạn gái chiến đấu" của chúng ta gửi lời chào tới mẹ.”
Ngày 16 tháng hai năm 1944 tại bệnh viện M. Oktyabrskaya đã được trao tặng Huân chương Chiến tranh Ái quốc hạng nhất vì chiến công trong trận chiến tại làng Novoie. Đại tá Nikolai Getman người đứng đầu phòng chính trị lữ đoàn đã đến để trao tặng huân chương, và cùng với ông đến thăm Maria Vasilyevna là toàn bộ tổ lái "Người bạn gái chiến đấu". Một vài ngày sau đó thành viên của Hội đồng quân sự Mặt trận Leo Mekhlis đã đến thăm người nữ chiến sỹ lái tăng, thông báo cho cô biết về dự định trao tặng cô danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Mekhlis đã chỉ thị cho các bác sĩ chuẩn bị việc gửi Oktyabrskaya đến Moskva. Tuy nhiên Maria Vasilyevna đã không thể nhìn thấy khung cảnh Moskva: sức khỏe của cô xấu đi nhanh chóng, bắt đầu đau đầu nghiêm trọng, sốt cao, mất trí nhớ thường xuyên. Sáng sớm ngày 15 tháng 3 năm 1944, Maria Oktyabrskaya đã mất. Người nữ anh hùng được chôn cất tại tường điện Kremlin của thành phố Smolensk ở nghĩa trang Kutuzov, bên cạnh những người anh hùng của cuộc chiến năm 1812.
Maria Oktyabrskaya được chôn cất tại tường điện Kremlin Smolensk
ở nghĩa trang Kutuzov
Theo sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô vào ngày 2 tháng 8 năm 1944, trung sĩ cận vệ Maria Vasilievna Oktyabrskaya đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Cô được lưu danh mãi mãi trong danh sách của đơn vị quân đội từng phục vụ.
Còn "Người bạn gái chiến đấu" tiếp tục con đường vinh quang của mình. Thật ra đây không phải là chiếc xe tăng mà Maria Vasilievna đã phải rất khó khăn mới mua được - chiếc xe tăng đó của cô đã bị hư bỏ. Các xe tăng lần lượt bỏ mạng, song các thành viên của tổ lái thì vẫn còn sống, dường như Maria Vasilievna vô hình từ trên trời cao vẫn luôn luôn dõi theo phù hộ cho những đứa con của mình. Tổ lái gắn cái tên "Người bạn gái chiến đấu" lên các xe tăng mới của họ - để tưởng niệm Maria Oktyabrskaya. Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 đã gặp lại "Người bạn gái chiến đấu" - là chiếc tăng thứ tư tại thành phố Kenigsberg của Đức.
Ngôi trường học số № 24 ở thành phố Tomsk được mang tên của Maria Vasilievna Oktyabrskaya. Trước lối vào cổng trường là bức tượng đài tưởng niệm Maria Oktyabrskaya được thực hiện bởi nhà điêu khắc Sergei Danilin, còn trong phòng bảo tàng nhà trường vẫn lưu giữ một số ít hiện vật và các tài liệu về nữ anh hùng - lái xe tăng. Các học sinh tham gia chương trình "Tưởng niệm" của thành phố, tổ chức thăm viếng nơi chôn cất người nữ anh hùng - ở Smolensk. Hiệu trưởng Natalia Prokhorova trường học № 24 Tomsk đã thừa nhận: "Ở đấy có những người dân còn ít biết về Oktyabrskaya. Và tất cả những gì mà các học sinh của chúng tôi kể lại cho họ nghe đã làm cho họ thực sự ngạc nhiên và khâm phục. Ở trường học chúng tôi vào giờ học đầu tiên, học sinh lớp một đều được dẫn đến phòng bảo tàng, tại đây học sinh được nghe kể lại lý do tại sao trường trung học nơi mà các em học, lại mang tên của người phụ nữ tuyệt vời này".
Tượng đài tưởng niệm Maria Oktyabrskaya ở Tomsk
Ở thành phố Smolensk và thị trấn Dzhankoy có đường phố mang tên Oktyabrskaya, và tại ga Krưnki người ta đã dựng tượng đài để tưởng niệm bà.
Nguồn: http://odnarodyna.com.ua/node/9808
Video clip về Maria Oktyabrskaya
http://www.youtube.com/watch?v=55AtvpYGIDo