View Single Post
  #11  
Cũ 14-09-2012, 09:49
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Sau những phát hiện đầu tiên, tôi cảm thấy mất định hướng. Bằng trí tưởng tượng, tôi hình dung ra mọi kiểu kịch bản về những gì ông tôi có thể đã làm và nghĩ trong khoảng từ 1933 đến 1945. Tôi tự hành hạ bằng cách lên án mình đã thiếu quan tâm trong suốt những năm qua. Tôi giận cha tôi vì đã né tránh đối diện trực tiếp với các tài liệu, để mặc chuyện ấy cho tôi làm – mặc dù hẳn ông cũng không rõ gì hơn tôi về việc tôi sẽ đau khổ ra sao bởi những gì mà nghiên cứu của tôi đem lại. Dĩ nhiên tôi hoàn toàn đánh giá sai tính độc lập và khả năng giữ cho mình không bị tổn thương do ảnh hưởng từ quá khứ của ông nội. Tôi đánh vật với những bệnh tật dai dẳng. Tôi nghẹn thở trước nỗi sợ hãi về tương lai. Tôi lâm vào thế bí.

Sau đó, vào mùa thu năm 1997, tôi có cơ hội trò chuyện thật lâu với cha tôi về những điều tôi tìm thấy trong lưu trữ. Mặc dù ông nói rõ rằng ông xem quá khứ đã “qua và chấm dứt rồi”, ông vẫn sẵn sàng nói chuyện và kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của tôi về chuyện gia đình. Chúng tôi trải qua một ngày thật dài, đi bộ xuyên qua các thị trấn nhỏ bé với những ngôi nhà nẹp khung gỗ và leo lên thăm các vườn nho giữa cái nắng dịu của tháng Mười. Khi chúng tôi nhìn từ dàn nho xuống đồng bằng phía dưới, tôi lần đầu tiên hỏi cha xem ký ức nào chính ông giữ được về cha mình và ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của cha: “Con cho là bố nghĩ gì về một người cha mà chuyện duy nhất bố nhớ đến chỉ toàn là trừng phạt và đánh đập bố?!”

Ông nói bà Paula có thái độ khá tự do trong việc nuôi dạy con cái, nhưng bà vẫn giữ ông nội như một hình mẫu sáng chói trước mặt con – trên tất cả là đối với cha tôi, người con trai, cho tới một lúc khi cha tôi “không thể nghe nổi những thứ ấy thêm chút nào nữa”, đặc biệt do ông ngày càng nghi ngờ về hình ảnh không tỳ vết của cha mình mà bà vẫn mô tả. Từ hai người chị mà ông biết rằng Ernst cũng có thể là một người cha yêu quý, bởi vậy ông thấy vô cùng đau khổ vì ký ức ít ỏi của riêng ông lại ngược hẳn lại. Những câu hỏi của tôi dường như đã khuấy tất cả trở lại – trái với việc ông quả quyết rằng “tất cả chuyện đó” không còn quan trọng đối với ông nữa. Trong cuộc trò chuyện tôi liên tục chạm vào những rào cản mà tôi không thể thấy hoặc hiểu nổi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
duchuy2007 (14-09-2012), minminixi (14-09-2012), nqbinhdi (15-09-2012)