Cả cha tôi lẫn người chị duy nhất còn sống của ông đều ngạc nhiên vì ngày gia nhập Đảng rất sớm của ông nội. Khi tôi hỏi cha bà nội có kể gì về ông không, cha tôi trả lời rằng bà chỉ im lặng và khóc khi được hỏi. Sau đó bà không nói chuyện với cha suốt nhiều ngày liền.
Tại sao bà tôi lại khó như vậy mỗi khi nhắc đến quá khứ? Có lẽ có điều gì đó muốn che giấu, như cha tôi đã nghi ngờ khi ông còn nhỏ. Nhưng cũng có lẽ sự im lặng của bà đơn giản chỉ là một phản ứng thách thức trước sự thiếu thông hiểu của thế hệ trẻ. Đối chiếu với cuộc sống khó khăn mà bà phải trải qua sau 1945, một góa phụ phải tự mình nuôi dạy bốn con nhỏ, thời kỳ Quốc xã đối với cá nhân bà hẳn là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.
Cha và bác gái tôi rất biết ơn tôi đã thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, sau lần thứ hai tôi gửi những tài liệu tìm thấy ở lưu trữ, bác tôi tuyên bố rằng điều quan trọng nhất đối với bác từng là “được thấy mọi thứ một cách đen trắng rõ ràng” nhưng giờ thì chúng ta nên “ngừng tại đây”. Tôi phát cáu vì cả hai đều không hỏi thêm câu nào về tất cả những ám chỉ khó hiểu trong các tài liệu tìm được. Mặc dù có thể họ đã chỉ tưởng tượng được một hình ảnh lờ mờ về cha mình từ hồi ấu thơ – và thật mâu thuẫn, có thể họ đã tạo ra nó từ bà Paula mẹ mình. Đúng hơn là, qua sự nhắc đi nhắc lại thường xuyên cùng một câu chuyện, nó đã hình thành những đường nét ngày càng vững chắc hơn. Hay có lẽ cả hai vốn biết nhiều hơn tôi vẫn nghĩ?
Khởi đầu tôi nghiên cứu các lưu trữ chỉ theo yêu cầu của cha tôi và với sự tán thành của chị tôi. Nhưng những gì tôi tìm thấy lại chạm đến một sợi dây thầm kín trong tôi và tôi thất vọng vì thiếu sự phản hồi từ hai người ruột thịt. Tôi muốn trò chuyện với họ về những điều chưa rõ ràng và theo đuổi các phỏng đoán. Tôi vẫn chưa rõ phải chăng sự tò mò của tôi chỉ đơn giản là do rộn ràng muốn theo đuổi, bị khuấy động bởi những sự thật trần trụi chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn những gì chúng tiết lộ, hay phải chăng tôi đột nhiên thấy quan tâm đến con người là ông nội tôi.
|