Tôi tiếp tục xem xét các hồ sơ. Tôi lướt qua nhiều loại danh hiệu: không chỉ “Huy hiệu Thể thao SA (2) ”, “Huy hiệu Danh dự Olimpic” mà còn cả huân chương “Chữ thập Vì thành tích phục vụ quân sự nổi bật, hạng Hai và hạng Nhất”. Do là sĩ quan SS cao cấp, Ernst ban đầu được phân vào Ban Nhân sự SS, sau đó về ban tham mưu của trưởng cục thông tin liên lạc. Việc bổ nhiệm dường như chỉ đơn thuần cho có hình thức – tôi không thể tìm được chỗ nào cho thấy ông từng tham gia tích cực công tác dưới vai trò một sĩ quan SS. Lần thăng cấp cuối cùng của ông, lên chức Sturmbannführer (thiếu tá SS), là vào năm 1939, mười ngày sau khi xâm chiếm Ba Lan. Nhưng tại sao ông lại được tặng Huân chương Chữ thập Vì thành tích phục vụ quân sự nổi bật? Xét cho cùng, ông chưa bao giờ dính tới công tác ở chiến trường.
Từ một báo cáo thống kê của Đảng vào mùa hè năm 1939, tôi biết được rằng Ernst, mặc dù là Đảng viên, khó có thể nằm trong vô số tổ chức chi nhánh của Đảng Quốc xã (NSDAP, Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Đức) ngoại trừ Mặt trận Lao Động Đức mà hầu như tất cả những “người sản xuất ra sản phẩm”, từ các công nhân cổ xanh và cổ trắng cho tới những người quản lý họ, đều là thành viên, và Tổ chức Phúc lợi Nhân dân Quốc gia Xã hội.
Tôi nhẹ nhõm xác định rằng mọi thứ dường như đều dẫn tới thực tế Ernst không phải là một Đảng viên Quốc xã được đặc biệt giao nhiều trọng trách. Không có hoạt động cao cấp nào trong Đảng hay trong bất cứ hội đoàn chuyên môn nào của Đảng, chắc chắn không có bất kỳ ghi nhận về phân biệt đặc cách nào trên thẻ Đảng của ông, và Sturmbannführer không hẳn là một cấp bậc thể hiện nhiều tham vọng trong cái tổ chức đáng sợ đó. Hiển nhiên mối quan tâm chính của ông là kỹ thuật radio, có lẽ là trong lĩnh vực của riêng ông, nhưng ông giữ khoảng cách về mặt chính trị. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hoàn toàn thấy thuyết phục. Chính ngày gia nhập sớm ghi trong Đảng tịch của ông khiến tôi thấy bối rối; cuộc trò chuyện của ông với Schellenberg; cùng sự thực rằng trong chiến tranh ông được đánh giá là “hết sức cần thiết” tức không bị động viên vào Quân đội. Ông được gọi nhập ngũ năm 1942 vào tiểu đoàn dự bị của Leibstandarte-SS Adolf Hitler, nhưng có vẻ như ông chưa bao giờ bước chân vào doanh trại Lichterfelde bởi ông chỉ được yêu cầu phục vụ quân ngũ không lâu trước khi chiến tranh kết thúc, lý do vì là “quản lý cao cấp và Kỹ sư Trưởng của Ban Kỹ thuật Trung tâm của Công ty Phát thanh Đế chế” nên ông “hết sức cần thiết và không thể thay thế được”. Nhưng tôi vẫn chưa rõ ông can dự đến nhiệm vụ gì mà “thiết yếu cho an ninh quốc phòng”.
(2) SA: viết tắt của Sturmabteilung, đội xung kích của Đảng Quốc xã. - ND
|