Bác Geo ơi, em thì hiểu từ Liubov cuat tiếng Nga là Ngọn lửa tình, là tình, là tình yêu, là mối tình, lửa tình....
Sao bác lại bảo là không có ngọn lửa????
Khi câu 2 có chữ tăt thì người ta sẽ nghĩ đến ngọn lửa tình đầu tiên trong các phương án dịch
Nếu Thúy Toàn không dùng mất phương án tốt nhất là Ngọn lửa tình rồi thì em đã để câu đầu là Tôi yêu em, lửa tình còn, có lẽ ... Dịch sau khổ thế đấy...
Còn từ Ogon trong bối cảnh này em cũng hiểu là lửa đạn, bác thì hiểu là không có đạn ... Ở chiến trường, khi người ta hô "Ogon", thì em sẽ hiểu đó là mệnh lệnh "Bắn", mà bắn thì ra ... đạn
Có người có thể hiểu là: Sự chờ đợi của em đã cứu anh thoát khỏi ... một đám cháy! Thì đó cũng là cách hiểu của họ thôi. Họ có quyền dịch như vậy... chứ không hề sáng tác gì cả
Đó không phải là sáng tác mà là cách hiểu hoặc/và sự lựa chọn các phương án của từ ngữ mà thôi
Còn quan điểm về đồng sáng tác của em cũng hơi khác của bác: những người đồng sáng tác phải có bàn bạc và thống nhất với nhau những điểm cơ bản của 1 tác phẩm. Không phải là một người thêm mắm thêm muối vào tác phẩm của người (đã chết) khác, không hề có sự đồng ý của tác giả dù là bằng ngôn ngữ khác. Điều này đúng với cả khi chuyển thể một tiểu thuyết thành một kịch bản phim, từ ngôn ngữ văn học thành ngôn ngữ điện ảnh...
Quay trở lại với từ ngữ:
Từ kẻ thù thì là chủ quan nhưng em đã cân nhắc và nghĩ là chấp nhận được. Bản thân Simonov chắc cũng lường trước tình huống là rất nhiều người lính chết ở chiến trường không phải do lửa đạn của kẻ thù mà do quân ta bắn nhầm nên ông không đưa chữ kẻ thù vào...
Về chữ Thần thánh thì em đã giải thích là vì ... chính cụ Tố Hữu rồi
Cái sự liên tưởng và "sáng tác" tan giặc anh lại về... của cụ Tố Hữu thì em thấy hơi xa: Về là về thôi. Có khi bị thương người ta cho về hay ... nhớ em quá mà đào ngũ về chứ giặc chưa hề tan... Đại loại là cách hiểu của cụ ấy là khi người lính từ mặt trận trở về thì nghĩa là giặc đã tan, em thì hiểu khác ... chứ không nên nâng tầm lên thành sáng tác.
Tuy nhiên, về bản dịch Đợi anh về của Tố Hữu, không nên đặt nặng vấn đề nguyên tác, bởi cụ dịch qua bản tiếng Pháp, tam sao thất bản rồi. Có khi lỗi tại "thằng" Pháp nào đó dịch phóng tác cũng nên.
Đó là có thể một bài thơ hay đối với thế hệ những người đã cầm súng chiến đấu. Cá nhân em, và một số bạn trẻ thế hệ em thì thấy nó hơi ... cải lương. Có lẽ vì bọn em không được (bị) sống trong những ngày tháng hào hùng, bi thương giống như bối cảnh của bài thơ ở Nga. Đọc để hiểu về những năm tháng đó thôi, chứ không thấy hay, không đồng cảm về chiến tranh, có chăng là cảm nhận về tình yêu...
Thay đổi nội dung bởi: butgai, 10-05-2008 thời gian gửi bài 12:49
|