Lời nói đầu: Những chuyện cũ
Khi mười lăm tuổi, một trong những bạn cùng lớp bất ngờ hỏi tôi trong giờ học môn sử rằng tôi có liên quan gì tới “nhà Himmler”. Tôi lúng búng đáp rằng “Có”. Một sự im lặng chết người trong phòng học. Mọi người thật căng thẳng và cảnh giác. Nhưng rồi cô giáo hoảng sợ và tiếp tục dạy như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô đã bỏ qua cơ hội cho phép chúng tôi tìm hiểu liệu có mối liên hệ nào đó, nếu có, vẫn còn nối giữa thế hệ trẻ chúng tôi với “những chuyện cũ” đó.
Đó là câu hỏi mà chính tôi đã né tránh suốt một thời gian dài. Tôi có biết rằng Heinrich Himmler là ông họ của mình. Tôi có biết về “tên sát nhân kinh khủng nhất thế kỷ”, kẻ đã ra lệnh tiêu diệt người Do Thái Châu Âu và giết hại hàng triệu người khác. Cha mẹ tôi ngay từ rất sớm đã đưa tôi đọc những cuốn sách về thời kỳ Quốc xã. Vừa run rẩy vừa khóc, tôi đọc về cuộc nổi dậy thất bại của người dân khu ghetto Warsaw, về hồi ức của những người chạy nạn và cố gắng để sinh tồn của các trẻ em được che giấu ẩn nấp. Tôi nhập mình vào với những nạn nhân, cảm thấy xấu hổ với tên họ của mình và thường cảm thấy mình có tội theo một cách không thể cắt nghĩa được nhưng rất đau đớn. Sau này, khi theo học ngành chính trị học, lịch sử nước Đức là môn học chính đối với tôi.
Nhưng đồng thời tôi luôn né tránh nhìn lại lịch sử của chính gia đình mình. Động lực thúc đẩy tôi làm vậy chỉ xuất hiện về sau này, và có phần tình cờ nhiều hơn. Cha tôi bảo tôi lục trong Kho Lưu trữ Liên bang ở Berlin để tìm hồ sơ về ông tôi. Cho tới trước lúc ấy ông nội tôi Ernst, người tôi không hề biết mặt, đối với tôi vẫn đơn giản chỉ là em út của Heinrich Himmler, một chuyên gia về công nghệ, kỹ sư, giữ chức Kỹ sư Trưởng của Công ty Truyền thông Đế chế tại Berlin – một con người khá phi chính trị theo lời kể từ mọi người. Cho tới khi ấy chẳng có điều gì về ông có thể khiến tôi thấy tò mò thắc mắc.
|