Về câu Trông chết cười ngạo nghễ thì em thì có cảm nhận ngược lại, từ lần đầu đọc phải nó, và ngay cả bây giờ.
Cấu trúc lạ vì chết đứng 1 mình là động từ. Tiếng Việt không nói Trông sống, mà trông cuộc sống (danh từ), hoặc trông ai đó sống. Không nói trông chạy mà trông bước chạy, trông ai đó chạy.... Vì thế khong nói Trông chết mà sẽ phải nói Trông cái chết (của ai đó) hoặc trông ai đó chết.
Nói trông chết rất lạ tai, nhưng phải dùng vì câu thơ chỉ có 5 chữ.
Đúng ra phải nói: Trông cái chêt, cười ngạo nghễ, nhưng vì là thơ 5 chữ nên phải gọt đi 1 chữ cho vừa. Các bác gọt thử đi, chỉ gọt được đúng 1 chữ ấy là nghe còn có nghĩa.
Nhiều khi nó chỉ đơn giản là vậy mà bỗng dưng trở thành "xuất thần"?.
Hồi bé em còn không hiểu nổi câu này cơ. Đáng ra còn phải thêm chữ mà hoặc dấu phẩy để đảm bảo chủ thể của 2 hành động trông và cười là 1: Trông cái chết mà cười ngạo nghễ.
Hồi bé em hiểu là Trông thần chết kìa, ông ấy đang cười ngạo nghễ, và cứ tưởng anh lính này chết rồi, hồn hiện về, thật đấy...
Và thật trớ trêu: đó cũng chính là lý do mà em chưa bao giờ đọc hết bài thơ khi nghĩ nhân vật chính chết mất rồi... (trẻ con quá phải không các bác?!)
Đó cũng chính là lý do của sự ám ảnh khi em đưa 2 từ "thần thánh" vào chính đoạn này trong bản dịch của mình dù bác USY đã nhắc bằng PM: "Làm gì có thần thánh nào ở đây mà butgai bịa ra thế?"
Nguyên văn của nó chỉ là: Họ không hiểu được rằng vì cái sự chờ đợi của em mà đã cứu được anh thoát chết trong đạn lửa
Thay đổi nội dung bởi: butgai, 10-05-2008 thời gian gửi bài 14:15
|