Anh, nó, tôi và mùa thu
Nhiều năm trước, hầu như năm nào chúng tôi cũng đi chơi, hoặc ngồi với nhau vào tiết thu Hà Nội. Nếu không ngồi được, thì lần nào thi thoảng gặp nhau, lại ồ à luyến tiếc, là thu rồi chúng ta không ngồi được với nhau, tiếc thế...
Rồi lại hẹn vào mùa thu sau.
Lần nào cũng thế, ngồi chỉ có ba người, bên quán rượu vỉa hè phố Lê Văn Hưu, chỗ gần cắt với phố Huế.
1. Người thứ nhất là một nhà thơ, tác giả bài thơ Ngõ Thu mới post bên trên. Anh người Hà Nội, trước ở mặt phố Bà Triệu, nay đã chuyển về làng Hào Nam. Có lẽ đây là một trong những con người lãng mạn nhất mà tôi biết. Hồi tôi mới lơ ngơ về cơ quan, anh đã đàng hoàng là một Thư ký tòa soạn, những báo lớn đều đăng hàng tuần, hoặc thơ, hoặc bài bình thơ của anh. Hồi đó anh cũng chẳng sung sướng gì, hay bị quở vì “kỵ giơ” với sếp nhất. Một sáng thu, trong ngày làm việc, anh cao hứng rủ lũ phóng viên mới đi chơi cùng anh. Sang Bắc Ninh, miền quan họ.
Anh cho chúng tôi biết về chùa Dâu, về những địa danh ven con đường ven sông Đuống thơ mộng. Cả lũ như mê tơi về những kiến thức mới, cảnh quan mới đến lần đầu trên mảnh đất nhiều huyền thoại. Chiều muộn, về Tòa soạn, cả lũ tá hỏa khi nhìn thấy một tờ biên bản lập sẵn để ở phòng, có chữ ký đầy đủ Tổng biên tập, rồi Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên này nọ...Hóa ra sếp nhất biết phòng phóng viên "biến" đi chơi từ sáng, lại do anh cầm đầu, nên ra tay quyết liệt luôn. Chắc anh cũng khổ qua vụ này, nhưng lũ chúng tôi cũng chẳng sợ mấy, cùng lắm là bị đuổi việc chứ gì.
Rồi có một bữa, cũng vào mùa thu, anh rủ tôi lên Hồ Tây, chính là con đường Xuân Diệu bây giờ. Hồ Tây ngày ấy (đầu thập niên 90) hoang vu lắm, chẳng đâu trù phú ắp nhà ắp cửa hàng, khách sạn như bây giờ. Chỗ đối diện với khách sạn Con Rồng ngày nay, qua khách sạn Sheraton khoảng hơn trăm mét, là một cái chòi tre, lắt lơ trên mép hồ, có cảm tưởng lúc nào cũng có thể lăn nhào xuống mặt nước. Chúng tôi tấp vào quán, gọi mấy món mồi rẻ tiền, chai rượu quê và nhìn ra Hồ Tây đang mờ mịt sương khói ngoài kia. Lạ, Hồ Tây ngày xưa sao mà rộng, sao mà lãng đãng. Có lẽ vì nó chưa bị những khối nhà cao tầng, gần hay xa, ép bệt nó thành một cái ao rộng như ngày nay...Cái quán đó đã bị dẹp lâu rồi, đâu cuối thập niên 90, ai cho nó choán cảnh quan những khách sạn, nhà hàng sang trọng, đẹp như mơ kia chứ.
Rồi có mùa thu khác, anh lại tha tôi đến phía đối diện bên kia hồ, lên chòi ngắm sóng của nhà thơ Phùng Quán. Cái chòi này nằm khu vực quán cá ven bờ hồ Tây mạn Hãng phim truyện Việt Nam ở phố Thụy Khuê ngày nay. Bác Phùng Quán đẹp lão, mặc bộ nâu gụ, râu tóc bạc phơ ngồi cùng anh em tôi trò chuyện đến tối mịt tối mờ...Sau này, đọc các bài viết, tôi mới biết có thời tác giả Vượt Côn Đảo dữ dội đã sống bằng nghề câu cá trộm nơi đây. Chỉ tiếc hùi hụi chùm ảnh chụp Phùng Quán bữa đó đẹp quắc thước, ngược sáng Hồ Tây nay đã không còn nữa...
Rồi có bận anh còn tha tôi đi gặp bác Võ Nguyên Giáp ở biệt thự trên đường Hoàng Diệu, cùng với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. Nói chung là anh thương thằng em ngốc nghếch, cứ buổi chiều lại lôi đi, chỗ nọ, chỗ kia...Anh còn hứa đưa tôi đi gặp nhà thơ Thanh Hào bên bãi sông nữa kia, nhưng đã mười mấy năm rồi, hai anh em vẫn chưa làm được điều đó…
Anh mê Nga, đúng hơn là mê văn học Nga, đặc biệt là thơ Nga. Gần đây nhất ngồi với nhau, ông anh cứ lải nhải tiếp giai điệu là kiểu gì anh cũng phải sang Nga vào mùa thu. Gọi là lải nhải e thất thố, nhưng quả thật, đã gần hai chục năm nay, tôi nghe chán những mong ước của anh rồi. Anh đã đi nhiều nước châu Á châu Âu, nhưng oái ăm là chưa hề được sang mảnh đất mà anh vẫn mơ ước từ lâu, nơi đã hút hồn anh từ thời trẻ những tiểu thuyết, truyện ngắn, tuyển thơ của những văn hào, thi sĩ vĩ đại. Anh có khuôn mặt gầy gò, nước da mai mái, vậy mà khi nói về văn học, thi ca Nga bỗng dưng diện mạo khác hẳn, mặt anh bỗng ửng hồng như lên đồng. Tôi thầm xấu hổ vì mớ kiến thức lôm côm, chắp nhặt của mình về những điều anh đang nói, nên cứ im thít, dù rằng cũng đã tốn cơm nhà nước mấy năm ăn học bên xứ sở bạch dương…
Anh đã rời chỗ tôi làm, cách 15 năm về trước…
2. Người thứ hai là “nó”. “Nó” là thằng bạn thân, vậy nên chẳng cần gọi tên nó ra làm gì, vì chúng tôi vẫn hay gọi bỗ bã nhau là “thằng chó” khi đi chơi cùng nhau. Nó gốc dân Kinh Bắc, sinh ra ở Hà Nội, có nhà là một quán cà phê nổi tiếng trên phố Quán Sứ. Cái thằng này mê chụp ảnh, từng đoạt giải nhất cuộc thi Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 92 hay 93 hay 94 gì đó chả nhớ. Cái ảnh nó đặt tên rất sến là "Nếp xưa", chụp đôi cô gái đội mâm quả lễ chùa, hút cuối một con ngõ ở làng Thổ Hà, bố cục ảnh tương đối lạ. Nó cũng là một trong những gương mặt nổi trội về ảnh bìa của tuần san Hoa Học Trò thuở hồng hoang…Những năm tháng sau đó, thằng bạn tôi ra đôi tập sách ảnh, trong đó tập Cảm xúc Hà Nội tuyền ảnh đen trắng được dư luận ồn ào khen ngợi một dạo, rồi được mời đi triển lãm nào Mỹ, nào Nhật..Nó oách thế, nhưng chúng tôi thì toàn bảo mày chụp có ra gì, toàn mất nét, chỉ tầm cỡ chụp ảnh dạo Bờ Hồ, đoạt giải nọ giải kia chắc toàn đút lót. Nó nghe và cười hềnh hệch, bảo đúng đúng sao chúng mày biết.. Rồi nó lênh đênh qua nhiều báo, nay thì đã cút vào Sài Gòn. Chuyện nó bỏ Thủ đô, bỏ công việc, bỏ tất cả ở lại để hành phương Nam, có lẽ cần phải cậy nhờ một ai đó chuyên viết kịch bản phim truyền hình diễm tình trường thiên mới kể nổi. Chỉ biết những ngày tháng đó, được tin tưởng nhờ cậy, tôi đã khuyên giải, rồi mắng thằng bạn thân bằng hai từ “thằng chó” không đã biết bao đêm vỉa hè rượu bụi, để rồi nay lại thấy ân hận vì mình đã có thời không hiểu hết bạn mình…
Nó mới ra Hà Nội mấy ngày nghỉ vừa rồi, đầu húi trọc lóc. Nó bảo:”Bọn mình già nhanh quá, mới ngày nào tao đoạt giải cuộc thi toàn quốc, giờ lại là 1 trong 9 thành viên Ban giám khảo chấm thi mày ạ”. Đúng là... thằng chó, tiếc nuối thời gian vớ vỉn, đã hai mươi năm còn gì nữa. Mấy đêm thu, hai thằng lại lang thang phố đêm, có hôm đến gần 2 h sáng mới về. Nó chỉ tiếc, mấy ngày này, bận bịu chấm thi suốt ngày, không có dịp được gặp lại ông anh thi sĩ.

Một bức ảnh của "nó"
3. Ba anh em chúng tôi đã bao mùa thu hẹn hò nhau ở quán rượu phố Lê Văn Hưu. Quán này nghe nói là của vợ chồng một cô nguyên là TNXP Trường Sơn. Chắc vậy, vì chúng tôi thường gặp thi sĩ của Trường Sơn Phạm Tiến Duật ở quán này. Thời này anh Duật ăn diện lắm, toàn mặc áo sơ mi dài tay, đeo cà vạt như dự Hội nghị, phóng xe Vespa phành phạch..Quán có chỗ ngồi trong nhà, nhưng anh em toàn chọn vỉa hè để ngồi. Chúng tôi ngồi thế, hình như là chúng tôi à uôm gì gì đó về nghề, về các em, về đủ thứ, nhưng chủ yếu là tôi và nó đần mặt ra nghe anh đọc thơ, giảng nghĩa những ý tứ sâu xa trong khi màn đêm đang loang dần trong tiết thu dịu mát. Cứ ngồi, cứ uống, có quan trọng gì đâu, miễn là ngồi với nhau vào mùa thu, như đã thành lệ hàng trăm năm nay vậy. Như một nhu cầu tự thân, mà nếu như không thực hiện được thì vài tháng sau, khi đã sù sụ áo đông, gặp nhau trên đường, lại nói đầy tiếc nuối:”Ơ, thế là mùa thu rồi không được ngồi với nhau đấy nhỉ?”.
Đã bao mùa thu đi qua. Hàng ngày, tôi vẫn đi làm đều đặn qua quán rượu Lê Văn Hưu, nhưng không một lần ghé vào. Thảng hoặc, lại nhìn thấy những gương mặt cũ từ thưở ngày xửa ngày xưa.
Mùa thu này, liệu có lần nào, anh, tôi và nó lại có dịp ngồi với nhau ở đây, sát vỉa hè như những mùa thu đã xa?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|