Ngày còn là học viên hay mới ra trường, đang còn là
giáo viên trẻ, tôi thường phải làm đủ thứ những chiện linh tinh như bích báo, khẩu hiệu... Cái gì cũng thử qua 1 tý mà chẳng thích một cái gì, cần thì làm, làm cho biết thế thôi chứ chưa bao giờ say sưa cả. Toàn trò vặt. Điều kiện thì cũng khá eo hẹp, màu vẽ thì chả có, toàn thứ vớ vẩn nhặt nhạnh, thậm chí khi thiếu thì muội đèn, đất đồi, gạch non, thuốc đỏ, thuốc xanh mê-ti-len, mực... cũng sài tất thay cho màu vẽ.
Có dạo lại còn khắc cả dấu. Cái ngày làm đám cưới, xin được mẩu gỗ thị, tôi khắc lấy mấy cái chữ lồng và bông hồng in thiếp mời, đưa xuống nhờ xưởng in in thiệp cưới. Giờ vẫn còn 1 cái giữ làm kỷ niệm:
Làm thì cũng dễ, xem người ta làm 1 lần là biết liền thôi. Gỗ thị cắt phẳng, mài mịn trên đá mài hoặc giấy ráp đánh phẳng. Hình thì vẽ bằng mực tím trẻ con, xong thì đem miết cơm lên mặt gỗ thị phẳng kia rồi áp cái hình mực tím lên đó, bóc giấy ra thì mực còn in lên trên lớp cơm mỏng, cứ thế mà khắc theo đó thôi - dao khắc chuyên nghiệp không có thì lấy lưỡi cưa sắt gãy, mài cho sắc nhọn rồi thì tùy khéo mà khoét, mà chọc thôi.
Ngày còn hàn vi, muốn có một hình gì đó in lên giấy từ một hình trên sách hay báo mà làm quái gì đã có scan với photocopy, thì lấy nến miết mỏng trên cái hình định cóp ấy, rồi ép chặt cái giấy của mình lên đó (ép thật chặt ạ, hơ, lúc ấy mới thấy thêm một công dụng của đủ các loại tự điển nữa nhé: đặt chồng tự điển lên cả nửa thước để ép cho chặt chứ sao!). Một lúc bóc ra thì trên giấy của mình đã có cái hình ấy, chỉ là hình in ngược thôi. Cơ mà từ cái trò này, dạo hết năm dự bị ngoại ngữ, hết tiêu chuẩn học sinh được đi các phương tiện giao thông giảm giá vé, nhà cháu làm giả ngay được dấu lẫn chữ ký của nhà trường in vào ô còn trống trong thẻ sinh viên cũ, đi thêm được 2 năm nữa. Tây tồ như nghé ấy, mần răng mà ngờ được những trò ma giáo ấy chứ!