Trích:
hungmgmi viết
Xin lỗi bác butgai, nếu như thế thì trên đà này ta có nên viết:
Đợi anh về. Thơ Tố Hữu, phỏng theo K.Simonov không? 
Vì thật ra bản dịch tuyệt vời này (mà bác Simonov đã đánh giá là Thơ của bác ấy đã chết trong bản dịch của cụ Tố Hữu) nếu đi đọ các câu các từ với nguyên bản, thấy nhiều chỗ khác xa, thậm chí còn không đủ ý.
|
Nói thật với bác Hungmgmi là đến khi bác Geo post bản gốc và bản dịch của bài này lên thì em mới đọc nó nghiêm túc từ đầu đến cuối, chứ trước đây chưa đọc hết bao giờ.
Bản dịch của cụ TH không hề thiếu ý,
Em chỉ thấy câu mở đầu như Thúy Toàn đã nói:
Bản gốc tiếng Nga hùng tráng lắm, vào cái đã khẳng định ngay: em ơi, đợi anh, anh sẽ về, chứ không phải là "đợi anh hoài em nhé", tức là kể cả anh không về nữa???
Và cái đoạn này:
Đợi anh, khi buồn tủi
Lá vàng cơn mưa bay
Đợi, qua tuyết rơi dày
Đợi, cả hè nắng cháy
Khi không ai đợi nổi
Nếu để liền mạch như trong bản gốc thì sẽ thấy sự khắc nghiệt của không gian (mưa, tuyết dày, nóng cháy...) và sự trải dài của thời gian (Thu-lá vàng, đông- tuyết, hạ-nóng...) ngày qua ngày, mùa qua mùa, năm qua năm.... đến khi không ai còn đợi nổi người thân nữa.
Cụ TH tách ra và dùng chữ
dù và
có nên chỉ còn thấy sự khắc nghiệt, mất cái mạch thời gian :
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi