View Single Post
  #13  
Cũ 03-09-2012, 10:21
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

.
“Lang thang”

Tôi và cháu đến Riga, nơi cô bạn người Estonia cùng lớp thời SV đang làm phó phòng. Cô bạn và anh chồng, là người gốc Latvia bảo: “Ở lại đây cũng được, chúng tôi có quan hệ nhất định trong thành phố, mọi chuyện sẽ yên ổn”.
Dân Riga hiền hòa, nhiều người quý Việt Nam, chỉ đường sá rất ân cần.... Thành phố đẹp, sạch, dáng dấp châu Âu, nhưng trong lòng thấy có gì đó lạnh lẻo. Sau 1 tuần ở chơi, tôi chia tay cô bạn học, nói sẽ quay lại nếu không có phương án tốt hơn.
Hơn một tuần ở Matscova không đem lại lạc quan gì ngoài việc cháu được dẫn đi chơi phố xá và khu rừng ngoại ô.

Quyết định về Ba cu, đến nhà anh bạn thân Bakhram học cùng lớp đã giúp tôi khá nhiều trong hai lần quay lại trường trước đây.
Trong lớp tôi thời SV, anh ta học thuộc loại xoàng, nên bài vở thường làm với nhau. Tôi có đến nhà chơi vài ba lần, bố anh là TS KH Kỹ thuật dạy ĐHBK, nhà riêng 2 tầng nên mình cũng có phần e dè. Ngoài cậu em trai, trong nhà có cô em út Seva học cấp 1.
Năm 83, khi tôi quay lại Ba cu, lớp thời SV họp mặt gần đủ. Cậu Bakhram đưa tôi về nhà giới thiệu, cả nhà nhận ra ngay. Cô Seva đang học lớp 11, lớn phổng phao chứ không “lôi thôi” như hồi nhỏ. Bà mẹ bảo, có gì từ nhà đem sang cứ đưa cho Seva “giải quyết”, bọn thanh niên bây giờ sính đồ lạ “mốt”, cháu khỏi phải lo bán chác gì cả. Tôi tập trung “đồ” của mọi người từ VN sang, đưa cho Seva và hội bạn, đỡ vất vã và nguy hiểm vì hồi đó buôn bán ngoài cửa hàng là phạm pháp. Dần dần, tôi và Seva khá thân, cô giúp tôi nhiều trong “hoạt động” kinh tế, hàng tuấn đến chỗ tôi ở lấy áo quần về giặt...

Khi tôi và con trai đến Ba cu, Bakhram đã có cương vị công tác khá, Seva đang học năm cuối ĐH Y khoa, trông còn xinh hơn hồi học sinh, nét sắc sảo của phụ nữ Ba Tư thể hiện khá rõ. Tôi kể lại chuyện riêng với cả nhà, Bakhram nói luôn trước mọi người là nên ở lại Ba cu, bà con đã biết từ hồi SV, mọi người coi tôi như là ruột thịt. Sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều, anh bảo:
- Cậu đừng có lo chuyện gia đình, Seva nó quý cậu, vẫn còn nhắc việc tắm táp kỳ cọ cho cậu suốt cả tháng.
- Nói bậy, làm gì có chuyện, tớ coi nó như em gái. – tôi đáp.
Hồi đó, khi tôi bị ngã xe mô tô Voskhod M-8 trên quãng đường vòng đột ngột, da nửa cánh tay trái bi lột mảng lớn do chà trên mặt đường, toàn cánh tay bị băng bó. Cho đến khi lên da non, hơn cả tháng tôi ở nhà ông bà, Seva giúp tôi tắm, cánh tay bọc trong bao nylon, treo ngược lên trên vòi tắm cho khỏi thấm nước.
- Cậu không thấy mặt mũi nó tươi hẳn lên từ hôm qua đến giờ à? Nhất trí đi, khỏi đi đâu tìm cho mệt.
- Được thế thì lý tưởng, nhưng ông bà sẽ nghĩ thế nào. Tôi nói vậy vì bản tính “tự ti dân tộc” cố hữu trổi dậy.

Tối hôm sau, bà mẹ nói chuyện riêng với tôi. Cuối buổi bà bảo:
- Con đừng lo gì chuyện cuộc sống ban đầu. Và bà vào buồng đem ra bọc vải, bảo tôi đổ ra hai bàn tay bụm lại của bà:
- Đây là của hồi môn cho Seva, ông bà chuẩn bị cho con gái út. Một nửa chỗ vàng này cũng đã đủ mua căn hộ và tiện nghi gia đình.
Tôi không dám nói gì vì sự việc ngoài sức tưởng tượng.
Ngày hôm sau, bố Seva đánh xe đi thăm bạn bè mới về hưu ở các thành phố mà trước đây chưa có dịp gặp. Ông nói là đi khá lâu và đem cậu con trai tôi đi theo để biết danh thắng Azerbaijan. Chắc ông bà có nói chuyện với Seva nên mấy ngày sau cô tỏ vẻ e ngại khi giao tiếp với tôi.
Hai ông cháu đi, tôi và 2 anh em Bakhram chủ yếu chơi ở nhà nghỉ của ông bà trên bờ biển Caspy. Giữa tôi và Seva thân tình như xưa, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện nam nữ, vì tôi biết, theo đạo Hồi, có quan hệ với nhau chỉ khi đã là vợ chồng. Tôi cũng hiểu, ông đưa con trai tôi đi chơi lâu để mình có thời gian suy nghĩ, không nên đường đột quyết định.

Suy nghĩ khá nhiều, cái làm tôi đắn đo nhất là mình chưa hiểu hết đạo Hồi cùng những tập tục khá khắt khe của nó. Gần 1 tháng, bố Bakhram và con tôi về. Hôm chia tay, bà mẹ khóc nhìn cháu, bảo đừng đi đâu nữa mà làm khổ thằng bé. Tôi cảm ơn cả nhà, hôn lên trán Seva, bảo:
- Sau này anh có bị gì thì em tắm cho anh sẽ tốt hơn, vì sắp là bác sĩ rồi!
Cô không nói gì, cười bẻn lẻn như hồi nhỏ.
Đó là hình ảnh cuối cùng khi tôi rời Ba cu.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 03-09-2012 thời gian gửi bài 15:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
DHung (17-09-2012), eurasia2010 (16-09-2012), Lina Truong (03-09-2012), LyMisaD88 (04-09-2012), mrson (05-09-2012), nguyenlac (12-05-2014), rung_bach_duong (03-09-2012)