View Single Post
  #11  
Cũ 01-09-2012, 20:30
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

.
Anh đừng tin .... !

Về trường, tôi dần dần kể chuyện về chị Nonna cho Nely biết.
Hai đứa viết nhiều, gọi cả điện thoại... mục đích để Nely hiểu đúng hoàn cảnh Việt Nam lúc đó và chuẩn bị tư tưởng để chia tay, còn về tình cảm thì sẽ là anh em.
Nely viết:
- Em đã quyết định, anh học 5 năm, hai chúng ta cùng tốt nghiệp một lúc và em sẽ về Việt Nam. Anh đi làm còn em làm gì cũng được, có gì thì em đã có chị Nonna giúp đỡ chỉ dẫn thêm.
- Nhưng nếu anh đi bộ đội thì sao, chiến tranh đang ác liệt, nhiều người học trước anh về đã nhập ngũ?
- Thì em sẽ đợi anh, hồi chiến tranh mọi người ở đây cũng chờ nhau như vậy!
Tôi không thể giải thích cho Nely hiểu được, vì về nước trong hoàn cảnh như vậy mình rất có thể sẽ bị kỹ luật chứ đừng nói gì đến công tác. Lời dặn “Đời con gái đẹp lắm nhưng mình đừng lạm dụng quá nó!” giúp tôi dứt khoát hơn:
- Em không thể làm được như chị Nonna, và bản thân chị ấy cũng rất vất vã trước những cách biệt và khó khăn. Nếu em về Việt Nam thì thà anh ở lại đây còn hơn, cho dù bị lên án là phản quốc hay gì đi nữa!
- Em không muốn con cái chúng mình phải mang клеймо (vết nhơ) như vậy, vì anh và em có tội tình gì đâu?

Thâm tâm tôi phải công nhận Nely có lý: Trong tình yêu làm gì có sự phân biệt dân tộc, đẳng cấp... . về giai cấp thì có, nhưng ta với Liên Xô là cùng một hệ tư tưởng. Chiến tranh là vật cản không thể vượt qua cho cả hai đứa đang còn thiếu kinh nghiệm đời, và tôi không được để Nely chịu đựng những gì không cần phải có.

Nely bảo thi xong đến nhà, không cần đợi đến kỳ nghỉ chính thức, em đã nói với bố mẹ rõ mọi chuyện.
Một ngày mẹ vừa làm đồ đóng hộp cho mùa đông vừa nói chuyện với hai đứa. Sau bữa trưa, bố Nely nói chuyện riêng với tôi:
-Bố nghĩ thế này: Nếu con về nước trước, nhận công tác, coi như không có chuyện gì, sau đó Nely sang thăm và ở lại với con?
-Về hình thức thì được bố ạ, con sẽ không bị điều tiếng. Nhưng Nely sang sẽ không sống nỗi, chưa nói đến tính mạng. Việt Nam không rộng như LB Xô Viết để có vùng hậu phương an toàn. Chiến tranh lan rộng như năm vừa rồi thì bom Mỹ có thể dội xuống bất cứ chỗ nào, Nely không được mạo hiểm đến mức đó.
Cuối cùng bố bảo: - Cả nhà sẽ coi con như là con đẻ, con với Nely là anh em.
Mẹ nói thêm: - Hai đứa phải hiểu đúng tình cảm đó, và nên quyết định trong đợt nghỉ này là tốt nhất.
Mẹ nói vậy vì biết, mặc dù chúng tôi hiểu và chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn cư xữ với nhau như trước. Mấy ngày tiếp theo, hai đứa sống như trên khoang chiếc tàu đắm, còn hạnh phúc khi có chút ít dưỡng khí cuối cùng, và cần chắt chiu tận hưởng trong nước mắt khi tình thế là vô vọng.

Còn hai ngày nữa hết nghỉ đông, mẹ đưa tôi ra Văn phòng UB để làm thủ tục con nuôi. Tôi hỏi:
- Chúng con rõ rồi, mẹ đừng lo, nên đã quyết định sau đợt này sẽ không có liên hệ với nhau, kể cả thư từ, trừ khi có những đột biến trong đời.
- Mẹ không lo chuyện đó. Đăng ký, vì con là con trong gia đình thì phải có quyền lợi.
Làm thủ tục đăng ký xong, cùng hộ khẩu đính kèm, tôi không ngờ sau này chúng lại có ích không nhỏ cho tương lại.
Sáng ngày cuối cùng, mẹ đưa hai đứa ra Nhà thờ. Mẹ thắp nến, mắt ngấn lệ cầu nguyện trước ảnh Đức Bà: “- Đáng lẽ hai đứa là vợ chồng, nay xin Chúa chứng giám là anh em, hai đứa con của tôi!”
Tôi và Nely thắp nến xong, cầm tay nhau, đứng khoảng chục phút trước sư linh thiêng ấy, riêng tôi, thực sự cảm thấy như hai anh em đang nắm tay bước vào chốn hư vô...

Sau buổi trưa, Nely tiển tôi ra sân bay. Mấy tiếng đồng hồ đi với nhau lần cuối cùng, xem lại những gì đã cùng mình trong năm qua. Nely vào hiệu sách, mua cuốn Cẩm nang Toán học Cao cấp mới xuất bản, kê chân trên ghế đá ở công viên ghi bài thơ lên trang đầu. Bốn câu sau tôi vẫn còn nhớ rõ:

Не верь, когда кому-то я улыбаюсь
Не верь, когда мной любуются
Ты вечно во мне единственный
И днем, и ночью, мой милый!
(Anh đừng tin khi em cười với ai,
Anh đừng tin khi họ nhìn ngắm em.
Anh mãi mãi là duy nhất trong em
cả ngày và đêm, anh thương của em!)


Khi đó tôi mới nhận ra là mình không có gì để làm kỹ niệm. Chạy vào quán hoa gần đó, mua bó hoa hồng đỏ thắm, loài hoa Nely thích:
- Những ngày qua anh như người mất hồn. Chỉ có những bông hồng cuối cùng tặng em!
Chúng tôi đến sân bay khá sớm, ngồi ôm nhau lần cuối trên ghế trước sân ga.
Đến giờ vào làm thủ tục. Chiếc AH cất cánh, lượn 2 vòng lấy độ cao. Qua cửa kính tôi vẫn thấy Nely ngồi trên ghế đá cùng bó hồng như gần 1 giờ trước đây.

Năm tháng trôi qua, hình ảnh người con gái ngồi tiễn và như đợi mình trên ghế đá đã trở về với tôi không chỉ một lần.

(Còn nữa)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (03-09-2012), DHung (17-09-2012), doia (03-09-2012), LyMisaD88 (04-09-2012), Mien trung (01-09-2012), mrson (05-09-2012), nguyenlac (12-05-2014), rocketvn (19-09-2012), rung_bach_duong (03-09-2012)