View Single Post
  #30  
Cũ 31-08-2012, 11:17
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chầm chậm tới mình


Có lẽ vì tiếc phải bỏ đi một số chiếc quần, áo do...chật bụng (bia), nên dạo này mình hay loăng quăng đi bộ, rồi chạy vật vờ quanh Hồ Gươm vào buổi sáng sớm. Thế mà có tác dụng đấy nhé, bằng chứng là bọn cùng cơ quan cứ khen là dạo này mày (anh) mới "tậu" được bồ à, sao mua nhiều quần áo mới thế. Hihi, có mỗi mình biết đó là quần áo cũ từ đời nảo đời nào nhét góc tủ, nay lôi ra thấy lại mặc vừa. Thế là diện thôi, như mới, như là hồi mới lấy vợ chưa bị phì ra như sau này
Nói chuyện dông dài con tằm nó nhả ra tơ vậy, là để giải thích chuyện sáng qua, 30/8, vào lúc hơn 6h sáng, khi nhởn nhơ đi bộ qua cổng đền Ngọc Sơn bỗng nhìn thấy một dị nhân đội mũ phớt rộng vành, dáng hình hơi gầy một tí mặc bộ đồ trắng toát, đi giày đen pha xanh nõn chuối. Mái tóc hắn dài lòng thòng quá vai. Lại gần, trời ơi, thì ra là ông anh mà mình có hân hạnh ngồi uống rượu vài lần, họa sĩ Đào Anh Khánh. Anh Khánh là ai, có lẽ chẳng cần phải giới thiệu thêm vì gã đã quá nổi qua nhiều phi vụ trình diễn Đáo Xuân hoành tá tràng bên triền đê Ngọc Thụy, rồi trình diễn cái cóc khô gì đó bị tuýt còi bên Hồ Gươm một dạo. Mình cứ đi lướt qua, chẳng chào, vì biết rằng anh cũng đang bận. Anh bận đứng nghênh ngáo để cho mấy thanh niên nào đó chĩa mấy ống kính dài ngoằng khoanh trắng khoanh đen như rắn cạp nong chụp ảnh. Bụng bảo dạ, cái ông này đi uống rượu âu-vờ nai chắc chưa về nhà, lang thang làm gì ra đây rõ sớm, lại bày đặt ảnh ọt nọ kia, rách việc quá cái dân nghệ sĩ.
Rồi ngày cứ trôi đi trong nóng bức.
Đến chiều mở mạng, thấy giật mình vì cái tít:"Đào Anh Khánh nhích từng cm quanh hồ Gươm". À, ra đây là một "trò" mới của nghệ sĩ trình diễn Đào Anh Khánh.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trích:
Mỗi bước chân, nghệ sĩ nhích chừng từ 1 đến 3 cm. Về ý tưởng cuộc hành trình này, Đào Anh Khánh cho biết, 30/8 là sinh nhật anh. "Ý tưởng thì tôi đã có từ vài năm nay, đây là dịp tôi có sức khoẻ thuận lợi nhất để thực hiện nó. Mục đích là thử thách bản thân và tuyên truyền kêu gọi bảo vệ môi trường. Từ đó có thể ít nhiều tác động đến cộng đồng của mình, tạo cho họ sự liên tưởng đến những ý nghĩ sâu xa, thậm chí là cái gì đó liên quan đến thực tế cuộc sống đang diễn ra", Đào Anh Khánh nói.
Anh Khánh làm vậy, ừ thì cứ coi là kêu gọi bảo vệ môi trường đi, một chủ để rất hot, như là em gì ngày xưa "truổng cời" chụp ảnh cũng bảo là vì môi trường đó thôi. Nhưng riêng mình thì thấy cái cách anh tổ chức sinh nhật lần thứ 53 của mình thật độc đáo. Ai đời mà từ lúc gặp nhau ở cổng đền Ngọc Sơn lúc hơn 6h sáng đó, anh lết từng xăng-ti-mét đến tận trưa mới đến nhà hàng Thủy Tạ, cách đó đâu trăm rưởi mét. Rồi báo nói là phải đến 18h kia, anh mới lết đến điểm xuất phát ban sáng. Một vòng Hồ Gươm cỡ 1,7 ki-lô-mếch, rứa mà nghệ sĩ thân cò mảnh mai đó phải lết đến tận 12 tiếng đồng hồ, trong khi đi bộ rảo chân một chút chỉ tốn tầm 17 hay 18 phút là cùng.
Hay đó, "độc" đó anh Khánh!
Anh đúng là nhân vật của topic này rồi đó. "Một ngày không vội vã", một ngày một con người nọ nhích dần, nhích dần theo thời gian, không gian, như một con ốc sên chậm chạp vẽ nên một vệt ướt trên mặt đường nhựa ban sớm. Anh có mặc định không, mỗi xăng-ti-mét như một ngày đã trôi qua trong quãng đời 53 năm đến giờ của đời mình, từ khi nhìn thấy ánh sáng cho đến khi thành một sĩ quan an ninh, rồi thành một họa sĩ, một nghệ sĩ trình diễn tiên phong với một tính cách rất "dị"?
Lại nhớ có một đêm đã xa, nhiều năm trước rồi, hình như mùa thu thì phải, anh Khánh mới đi trình diễn ở Mỹ về. Mấy anh em ngồi uống rượu bụi đêm khuya ở cuối đường Nguyễn Biểu, nhìn ra hồ Trúc Bạch. Chỗ này có món đậu phụ nấu nồi đất uống rượu rất vào. Anh hào hứng bảo với mấy thằng em:"Chúng mày có tưởng tượng được không, sáng sớm nhé, tao đứng trình diễn một mình dưới chân một cây cầu ở New York, bên trên tàu cứ chạy vùn vụt, ầm ĩ. Tốc độ mà".
À, thì ra anh muốn đối chọi lại với tốc độ hối hả của cuộc sống công nghiệp. Đấy là mình mù mờ đoán vậy thôi, chứ chả dám hỏi thêm, sợ nhỡ đoán sai thì xấu hổ chết. Đến hôm qua, khi thấy ảnh anh nhễ nhại nhích dần quanh Hồ Gươm, lại được một chú bé Tây thương dúi cho que kem, thì ý nghĩ này bỗng trở lại. Có khi Đào Anh Khánh cũng chẳng nghĩ vậy đâu, nhưng có thể là trong vô thức của người nghệ sĩ cá tính và đầy ắp ý tưởng này, dường như có sợi dây mơ hồ nào đó, mỏng mảnh gắn kết 2 cuộc trình diễn đó với nhau thì phải.
Gõ đến đây, bỗng dưng mình nhớ đến nhà thơ Trúc Thông. Mình chưa gặp ông bao giờ, chỉ nhớ là ngày ở Moskva, năm tám mấy, ra hiệu sách Hữu Nghị trên phố Gorky bỗng dưng mua được tập thơ của ông có cái tên rất ấn tượng "Chầm chậm tới mình". Ngày nay người ta hay kêu gọi sống chậm, để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận mình và nhân thế...Thế mà cách đây đã hơn một phần tư thế kỷ, Trúc Thông đã có ý tưởng và đặt tên cho tập sách đầu tay của mình như vậy đó. Mình lại muốn chia sẻ với mọi người một bài thơ rất trong trẻo của Trúc Thông, người bố đã viết những dòng thơ tuyệt vời này gửi tới các con. Bài thơ này mình đọc đã lâu lắm rồi, chẳng còn nhớ từng lời, nhưng nhớ nhiều tới hình ảnh người cha muốn làm con bò với "đôi mắt hiền hết nói", chở các con đi trên đường dài, vào thế giới cổ tích và tiếng cười "rúc rích" của tuổi thơ:
Các con ơi

Vâng, con ơi cha xin làm con bò
Chở đến chân trời những cuốn sách

Bánh xe lọc cọc
Lăn trên đường dài
Các con ngồi chung với bác Quy-ly-ve
Nàng công chúa Tuyết
Có cả lâu đài, âm nhạc thành Bát-đa
Râu nghí ngoáy chú mèo hóm tuyệt
Và sông và gió cánh rừng xa

Xe chúng ta đi bé tẹo dưới trời
Lại khổng lồ trước mắt bao đàn kiến

Xe đi xuống đi lên
Bỗng các con reo
- cha ơi dừng lại
Cho chúng con xem cổ tích ngoài trời…
Cha hiện thành người
Thổi cơm nấu nước
Mắc màn trải đệm
Thức cùng bác lửa
với những ngôi sao
Ru hỡi ru hời

Khởi hành cha lại thành con bò
Cho các con thấy mắt hiền hết nói
Cứ thế chúng ta đi
Xe lắc lư
Thế giới và các con chạm vai
Mỉm cười
Có khi cả cười lên rúc rích…

Trúc Thông


Chúc mọi người những ngày nghỉ Quốc Khánh thật vui
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 31-08-2012 thời gian gửi bài 11:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (01-09-2012), baodung (31-08-2012), BelayaZima (31-08-2012), Hoa May (31-08-2012), NISH532006 (31-08-2012), Tanhia (31-08-2012)