View Single Post
  #7  
Cũ 30-08-2012, 22:50
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

.
Ngẫu nhiên thú vị

Đến tuần thứ ba, tôi và Nely về bên ngoại, mẹ muốn làm quen với họ hàng.
Trên đường về quê, chúng tôi ghé lại Kisinhov. Mẹ bảo đến thăm cô bạn học cùng trường, nay là Nghệ sĩ Nhân dân, múa trong đoàn ca múa “Rốc” nỗi tiếng, còn chồng là UV TƯ Đảng CS Moldavia, làm gì đó khá quan trọng.
Đến nhà, hai bà hàn huyên trong phòng bếp, tôi và Nely đi xem bài trí các phòng của người làm nghệ thuật. Nely chỉ chiếc đi văng to đùng: “- Tối này chắc em sẽ ngủ với mẹ, còn anh thì đăng ký chỗ này nhé!”.
Chiều, bác chủ nhà đi làm về, biết tôi là người Việt, bác đem ra 1 tấm ảnh cỡ khá lớn:
- Mấy năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh có đến Kisinhov, bác làm Trưởng ban đón tiếp. Bức ảnh này do cậu lái xe của bác chụp.
Trên ảnh, Bác Hồ và Bí thư Thứ nhất Moldavia ngồi trên bãi cỏ, hơi xa một chút phía sau lưng có 4 người đứng. Bà chủ nhà dẫn vào phòng ngủ, khoe thêm:
-Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn biết cán bộ cấp TƯ sống thế nào, nên có đến đây gần chục phút. Đây, Bác đã ngồi lên mép giường chỗ này. Cháu là người Việt Nam thứ 2 đến nhà bác!

Đến giờ ngủ, bà dẫn hai đứa vào phòng của mình:
-Bác ngủ với mẹ cháu, hai đứa phòng này cho có “hơi” Bác Hồ, còn bác trai ở phòng làm việc.
Nely chạy ra ngoài một lát.
- Có gì à? – tôi hỏi khi Nely quay lại.
- Em xin phép mẹ ngủ với anh.
- Thế mẹ bảo sao?
- Mẹ chúc ngủ ngon!
Quen với chiếc giường sắt KTX, cảm giác khi nằm trên giường của UV TƯ bên cạnh chỗ của Nghệ sĩ Nhân dân khá ấn tượng. Nely thì thầm: "- Cảm ơn Bác, Bác Hồ của anh linh thiêng thật!"
Sáng sớm, khi bà chủ nhà nháy mắt hỏi bọn tôi “Giấc ngủ thế nào?” tôi mới nhận ra: Bà xếp phòng theo rung cảm của người nghệ sĩ chứ không nhầm bọn tôi mới cưới như đêm qua hai đứa nghĩ.

Sáng hôm sau, hai bác làm copy bức ảnh và tặng cho tôi (sau này về Hà Nội, anh bạn quen ở Bảo tàng Lịch sử lấy luôn, nói là ở đó chưa có).
Gần trưa chúng tôi về làng.


“Người nước ngoài không tính!”

Đó là thị trấn nhỏ trên bờ Đnhestr, sát biên giới với Ukraina, gồm mấy làng kề nhau. Gần về đến làng mẹ bảo Nely phải thường xuyên theo tôi vì chiều tối thanh niên làng khá lộn xộn, và nhất là khi đi tắm sông do tôi bơi kém hơn Nely nhiều. Hơi ngạc nhiên, vì mẹ biết cả những yếu điểm cỏn con bọn tôi nói với nhau.
Sáng hôm sau, trường PTCS mời tôi đến gặp mặt học sinh. Anh Hiệu trưởng, hơn tôi khoảng chục tuổi (nay anh là Nhà giáo công huân của nước CH) muốn giới thiệu về Việt Nam vì báo chí viết nhiều nhưng các em chưa bao giờ thấy 1 người Việt “bằng xương bằng thịt”.

Buổi chiều ngày hôm sau, thanh niên 2 làng tổ chức đấu bóng đá ở sân cỏ bên sông. Làng bên kia đông dân và thanh niên năng nổ hơn nên họ thắng mấy năm liền, cùng lắm là hòa. Theo lệ làng, bên nào thua thì mất 1 con dê đực cho bên thắng liên hoan.
Biết tôi có đá cho đội bóng của Khoa, Nely bảo tham gia: “- Anh là người làng này rồi, đúng quy định”. Để rõ ràng, trước trận đấu, làng bên náy thông báo là có tôi chơi, làng bên kia đồng ý: - Con rể cũng là người trong làng.
Vì là người mới, bên kia không để ý kèm chặt nên tôi ghi 1 bàn, và kết quả làng Nely thắng 1 – 0. Cuối trân, ngồi lại, làng bên kia không chịu:
- Cậu ấy mới là người yêu, chưa là con rể chính thức, hộ khẩu không có - Người nước ngoài không tính!
- Nhà tôi đã giới thiệu với cả làng rồi, sao không tính? - Nely vặc lại.
Mấy cô làng bên nhao nhao:
- Nếu người yêu đá được thì mai bọn tôi mời cả hội về đây, chấp các anh 2 quả, 1 bù trận hôm nay!
- Biết rồi, người yêu của các cô đầy đường, gọi ai mà chẳng được. – Nely cũng không vừa.

Thấy tình thế bắt đầu căng, tôi nói với Nely và cậu đội trưởng: “Về lý họ có cái đúng, mặc dù họ đã đồng ý từ đầu trận. Thôi, nên qua bàn với cậu đội trưởng bên kia cho êm, anh không muốn tức nhau rồi hiềm khích sau này do sự có mặt của mình”.
Sau dăm phút bàn bạc, cậu đội trưởng làng kia tuyên bố:
-Công nhận thua và nộp dê. Nhưng làng bên ấy chưa làm lễ trình chú rể, nên thống nhất là phải nộp cho cả hội 3 con ngỗng tơ để ra mắt.
Ai đó cẩn thận hợn:
-Và phải nặng hơn con dê của bọn tôi!

Trẻ con làng thấy cãi nhau, kéo ra nhiều, tất cả phải đến hơn 50 người (trong số đó có 1 cô bé học lớp 4 mà 20 năm sau có góp phần giúp cho quyết định của tôi). Các cô cậu về nhà dắt dê, lùa ngỗng, làm thịt, nướng luộc ngay trên bờ sông, thêm rượu vang đỏ nhiều nhà còn từ mùa năm ngoái, cả hội ngồi chơi đến rạng sáng.
Về nhà, mệt lử, kịp nói với Nely trước khi ngủ bù:
- Em khéo thu xếp, cảm ơn em, cuộc ra mắt khi về làng có một không hai!
- Anh à, tuy là bên ngoại, nhưng bố mẹ em có uy tín với cả mấy làng. Và họ cũng biết em từ khi còn nhỏ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Ảnh chụp năm 93. Làng ngoại của Nely nằm cách thành phố 8 km theo thượng nguồn)


Về trường, tôi không muốn dấu chuyến đi chơi nữa, với lại, mấy cậu thân thân cũng đoán ra - 2 năm thư từ và mất tăm gần cả tháng. Hôm họp tổng kết hè, với khuyết điểm “Không báo cáo Đơn vị và ĐSQ” tôi nhận phần đầu vì thời gian không cho phép, còn báo cáo ĐSQ thì có.
Tuần sau có quyết định: Cảnh cáo toàn thành phố , thông báo treo các KTX nhưng không ghi lý lịch.

Kỷ luật duy nhất trong đời tôi là như thế!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (03-09-2012), DHung (17-09-2012), doia (31-08-2012), eurasia2010 (16-09-2012), gzelka (31-08-2012), LyMisaD88 (04-09-2012), Mien trung (30-08-2012), mrson (05-09-2012), nguyenlac (12-05-2014), rocketvn (19-09-2012), rung_bach_duong (31-08-2012)