.
Những chiếc lá vàng khô
Về nhà, vận dụng hết hiểu biết về tâm lý phụ nữ và các cách diễn đạt tiếng Nga, tôi viết thư đặt vấn đề tình cảm chính thức và kết thúc: “... nếu vì lý do nào đó thì em không trả lời cũng được, anh sẽ hiểu”.
Nely trả lời: - Em đã đợi câu hỏi của anh sau hôm anh đến nhà. Lúc đó em đã xin phép bố mẹ, bố bảo: “Con chỉ được có người yêu khi đã vào ĐH”, còn mẹ thì đùa: “Anh nói thế, ai không học ĐH thì không có người yêu chắc?”
Nely thi ĐH thiếu 1 điểm, cô đành vào học CĐ. Cô đã xin lỗi bố mẹ, tuy là học sinh giỏi nhưng tình cảm có chi phối chút ít trong học kỳ 2 cuối cấp vừa rôi, và hứa sẽ thi hết năm thứ I đạt loại ưu để năm sau chuyển sang hệ ĐH.
Nely thiên về các môn xã hội, những lá thư năm ấy với nhiều chuyện kể về văn hóa Nga, phong tục tập quán... đã giúp tôi hiểu nhiều những gì tốt đẹp của một dân tộc vĩ đại. Tôi biết, Nely chuẩn bị cho tôi hành trang cuộc sống, nhưng chắc cô không ngờ rằng những kiến thức về tính cách và văn hóa Nga đó sẽ là “công cụ” giúp tôi giao tiếp trong công việc sau này.
Mỗi trang thư lúc đó đượm mùi cây lá. Những nhánh hoa Linh Lan ép khô, chiếc lá vàng nhặt được khi đi học về, cánh bướm bé nhỏ sặc sỡ... kèm theo câu “Anh đoán xem đây là lá, hoa gì?” trong những trang thư như đưa đến hơi ấm của cô. Và chúng xóa bớt đi trong tâm trí tôi ý nghĩ về khoảng cách chủng tộc: - Đã là con gái thì bất luận Nga hay là Việt, Tây hay ta, những lá cây cỏ ép tuổi học trò vẫn là những gì quý nhất dành cho nhau.
Kỳ nghỉ đông Nely không đi đâu, ở nhà ôn bài, nên tôi cũng bỏ chuyến đi tham quan Leningrad mà từ lâu chờ đợi. Nely bảo:
- Anh cứ đi với mọi người, anh chưa lần nào nhìn thấy thành phố đó. Tôi trả lời:
- Leningrad tuyệt vời, nhưng anh không muốn trong lạnh giá phương Bắc thiếu em.
Và chúng tôi hẹn để tất cả đến mùa Hè.
Cái tát đầu tiên
Gần kỳ nghỉ hè Nely viết: "-Em và Liuda sẽ đến nhà bà cô ở thành phố Maicov, thủ phủ CH Tự trị Ađưgây thuộc vùng Kuban, gần Krasnoda. Em đã thu xếp cả rồi, cô của em sẽ về quê hơn nửa tháng để nhà cho em trông". Tôi hỏi:
- Thế nhỡ điểm thi không đạt “Ưu” tất cả thì có gì thay đổi không, và sao có Liuda đi cùng?. Nely trả lời:
- Em đi đến với anh chỉ có mẹ biết, mẹ bảo cứ đi dù kết quả học tập thế nào. Còn Liuda đi với em cho mọi người xung quanh khỏi dị nghị, và khi làm những việc “trọng đại” trong đời bọn em hay cùng nhau.
Trước khi đi chơi tôi cứ phân vân, vì đã 1 lần đi không báo cáo. Tôi đem chuyện hỏi cô bạn thân học Khoa Lý, cô bảo: “- Nếu cậu yêu thực sự thì cứ đi, mình sẽ “bao” Sứ quán cho, với Đơn vị thì không nên báo cáo, chẳng có ích gì”. Vì bác Bí thư thứ II kiêm Trưởng Ban LHS là lính của bố cô ta hồi kháng chiến nên tôi an tâm, nếu có gì thì cũng sẽ không bị đuổi về nước.
Ngày đầu tiên gặp mặt sau gần 1 năm yêu nhau, cư xữ hòan toàn khác so với khi tình bạn. Vì đủ điểm chuyển sang hệ ĐH nên Nely không có vướng mắc gì, hai đứa dạo chơi, âu yếm nhau trên đường như trên đời này không có ai. Thú thật, lúc đầu mình cũng khá ngại trước đám đông, phong cách Á đông đâu có chuyện đó. Nhận thấy sự e dè, một lần trước mọi người ở công viên, cô chủ động bá cổ hôn nhau đến vài phút. Buông tay ra, cô bảo: “- Anh nhìn xem, có ai ngạc nhiên gì đâu, mình đẹp đôi như thế cơ mà!”
Mà đúng thật, Nely thấp hơn tôi đến 6 cm, thêm cả guốc cao gót vẫn trong tầm tay.
Ở nhà, Liuda ngủ phòng riêng nên hai đứa khá tự do, tối đầu tiên hơi ngượng, không biết làm gì hơn ngoài trò “ném gối”. Đến khi… , vừa đụng đến người, Nely giáng cho tôi một tát nảy đom đóm. Ngạc nhiên vừa thụt lùi lại, tự vấn: “- Có gì quá đáng không, hay mình hành động không hợp sở thích con gái Nga?”.
Chắc bộ mặt tôi lúc đó trông thiểu não lắm. Nely xích lại, vừa mếu máo vừa buồn cười ôm đầu tôi: “- Anh tha lỗi cho em, em lỡ quen tay!. Ở trường đứa nào đụng đến người em đều bị em cho ăn tát”.
Những phút đó đến bây giờ vẫn y nguyên trong trí nhớ: Không biết có phim ảnh nào diễn tả sự hòa hợp trai gái lần đầu tiên trong đời theo kiểu đó không?
Mấy ngày đầu hai đứa cuốn hút nên Liuda lo hết chuyện bếp núc. Sau đó, khi quan tâm nói chuyện với cô, tôi mới thấy ở cô những nét hiền hậu, dịu dàng đặc trưng của phụ nữ Nga đọc được trong sách báo.
Bữa cơm chiều thường kéo dài, nói đủ chuyện. Tôi đùa Nely:
- Nếu em có một xíu dịu dàng như Liuda thì anh đã khỏi ăn tát rồi.
- Nó tát anh à, vì chuyện gì vậy? – Liuda ngạc nhiên.
Nely kể lại sự việc, Liuda mơ màng:
- Chắc lần đầu “bị” như vậy em cũng tát. Với bọn con trai, hai đứa em hung nhất lớp anh ạ!
- Anh đang đợi cái tát của Liuda đây! - tôi đùa thêm:
- Chỉ có “bước qua xác em”! – Nely chấm dứt việc đùa cợt.
Mấy ngày sau Liuda muốn về, bảo là: “- Cần gì có tớ làm bình phong nữa, cả thành phố đều biết chuyện của 2 người rồi”. Nhưng chúng tôi nhất định không cho, Nely ngụ ý: “Sướng khổ có nhau, và cậu cũng cần có thực tế để phấn đấu!”
Hơn 2 tuần cả ba người cùng đi mua thức ăn, nấu nướng. May nhờ có bánh đa nem và phồng tôm cô bạn khoa Lý dúi cho hôm đi, tôi cũng góp được chút công trạng.
__________________
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
|