Bác Mien trung nhớ chính xác đấy!
Trước cửa KTX có tranleybus số 5, đi đến đường ven biển rồi đi bộ khoảng km là đến.
Đi là một chuyện, thủ tục phiền toái lắm. Khi đó chưa có buồng gọi tự động liên tỉnh. Mình ra đó đặt "Nói chuyện", người đầu kia phải có mặt, nếu không thì phải hẹn sau. Đến giờ hẹn, hoặc phải ra đó, hoặc họ nối về KTX.
Gọi cho mình thì phải "oang oang" ở phòng trực, chuyện tày trời mà bật mí thì ngang với tự ký bản án. May nhờ Ông Trưởng khoa Ngoại quốc có VP làm việc trong KTX, tôi xin số cô thư ký và nói chuyện trong phòng luôn.
Chuyện vặt vậy, mà khi đó cũng phải trù tính!
__________________
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
|