Trích:
minminixi viết
... Người ta khi cạnh tranh giống như chạy đua, lo sao cho bản thân nhanh nhất đến đích, mà người Việt thì lo khoèo chân đối thủ để chỉ mình ta về đích, dù có thể đồng hồ bấm giờ chỉ con số hàng trăm năm: về đích duy nhất vẫn là vô địch mà...
...
Muốn thay đổi 3N hay bất kể trang web nào có cái "tôi" tham dự, điều đầu tiên là thay đổi chính mình đã!
|
Chà!... Bác Bộ trưởng lâu lâu lại lôi chuyện "
người Việt xấu xí" ra "
bắt chuyện làm quà" nhỉ!
Tiện thể, em cũng góp 1 "dị bản" cũng là để... "
bắt chuyện làm quà":
Ngày xửa ngày xưa, vào một năm nọ, dưới trần gian gặp mùa hạn hán kéo dài. Cậu Cóc không còn đủ sức để kêu thấu đến tận Trời vì khát khô cổ họng. Dân tình thế thái "biểu tình" vượt cả cổng trời để lên "hỏi tội" Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng vốn quyền uy tối cao nhưng lần này cũng e sợ đám "dân chúng tự phát" ở dưới bèn sai Thiên Lôi ra xem sự tình thế nào.
Một đám đông lao nhao trước cổng Thiên Đình, Thiên Lôi vội ba chân bốn cẳng vào tâu:
- Tâu Ngọc Hoàng! Có một đám dân Sô Rẻn đang lao nhao xếp hàng ở ngoài cổng đang chực xông vào.
Ngọc Hoàng có phần hốt hoảng nhưng cũng có cách:
- Nhà ngươi vào kho đem hết số bánh mỳ, phát cho mỗi đứa một ổ là xong.
Quả thật là thế!
Hôm sau lại một đám, đám này thì đông gấp bội đám trước.
- Tâu Ngọc Hoàng! Có một đám dân Tiều Của đang hăm he lấy thịt đè cổng để xông vào.
- Nhà ngươi vào kho lấy toàn bộ sách bìa đỏ "miêu tiển" phát cho mỗi đứa một cuốn.
Thế là xong! Bọn người Tiều vừa lẩm nhẩm sách vừa lục tục kéo nhau về.
Tưởng là êm xuôi, dè đâu sau đó 1 tuần trăng, có một nhúm người xách theo cả gậy gộc, giáo mác với vẻ hung tợn như vừa mới đánh trận trở về.
Thiên Lôi vào tâu:
- Tâu Ngọc Hoàng! Có một nhúm dân nước Vị đang đằng đằng sát khí lao vào Thiên Cung.
Thiên Lôi chờ lệnh phán, nhưng mãi không thấy. Ngọc Hoàng vẫn điềm nhiên xông hơi, xoa bóp.
- Tâu Ngọc Hoàng! Bọn dân nước Vị đang lao nhao ngoài cổng kìa. Ngọc Hoàng mau ra lệnh cho tại hạ.
- À, cái đám dân nước Vị đấy à? Kệ nó! Chẳng đứa nào leo vào được đâu! Cứ đứa này leo lên được thì đứa kia đạp xuống. Nhà ngươi vào nghỉ ngơi đi!
Hi hi!