Trích:
nguyentiendungrus_83 viết
это стена сада - Ngày xưa em cũng nhầm như vậy, cứ nghĩ nó là sở hữu.  Nhưng thực tế sau khi được đọc sách vở và học sâu hơn chút thì em mới biết nó không phải là sở hữu! 
|
Xin phép mình trở lại chút câu chuyện cách 2 này lần cuối.
Về bản chất, gọi là sở hữu hay sinh cách là do người Việt ta gọi, chứ russian chỉ là vẫn 1 từ đó không đổi. Mình cũng chứng kiến thời mình học ở Thanh Xuân, thầy giáo dịch từ giáo trìng Bash là "sở hữu cách", về sau lại có thấy khác gọi là "sinh cách". Đối với mình thì không quan tâm nhiều chuyện đó, vì cách 2 chỉ cần hiểu là có một vật thể là "của" vật thể khác, bất kề vật thể trừu tượng hay không, dù có đổi thành tính từ hay không. Chuyện ngầm hiểu và chuyện dịch dọt đôi khi hơi khác nhau, nhưng đa phần khi dịch xuôi ta có từ "của" ở đây.
Nếu muốn hiểu sâu hơn, đối với mình chuyện "sinh cách" chỉ là chuyện dịch nghĩa đen của từ родительный падеж. Bản chất các ngôn ngữ đều có cái gốc nằm ở trường sinh học. Bác nào đã thử mấy cái bàn xoay Quảng Nam hiện nằm ở Đà Lạt thì rõ: người ta có thể ra lệnh cho nó bằng bất cứ thứ tiếng nào chỉ hành động đơn giản là nó thực hiện được gồm quay phải-trái và dừng, quay nhanh lên hay chậm đi. Dĩ nhiên không phải cái bàn có tư duy, nhưng nó có dạng trường từ "chết" vì vốn là vật hữu cơ, và trường này cộng hưởng được với trường sinh học phát sinh khi nói hay nghĩ của con người. Học ngoại ngữ mà quá lệ thuộc ngữ pháp thì khó mà "cảm" hay "hiểu" ngoại ngữ đó, ai nắm ngoại ngữ ở mức "quên" chuyện ngữ pháp thì mới dễ nghe-nói-đọc-viết được. Gắn ngữ pháp ngoại với ngữ pháp tiếng mẹ đẻ là một cách để quên ngữ pháp khi thực hành nghe nói.
Những điều trên chẳng có gì cao siêu mà chỉ là cách hiểu của một cá nhân. Tuy nhiên mình có biết nhiều người nắm tốt ngoại ngữ (không chỉ Nga), khi bàn luận về bản chất ngôn ngữ thì đều công nhận cái chung tương tự là có. Với những người mới học, mình thấy đào sâu chuyện ngôn từ ngữ pháp không hiệu quả bằng việc họ hiểu sự tương quan với tiếng mẹ đẻ để nắm nhanh hơn. Sau khi nắm cái đơn giản rồi thì tha hồ hiểu những cái phức tạp trong cả đoạn đời cần đến, chứ không chỉ chuyện "nhớ-quên" cho các kỳ kiểm tra.