Những bài học làm người qua một cuốn hồi ký
Trong tay hungmgmi là cuốn hồi ký đánh máy, dày dặn của ông Phan Tại.
Phan Tại là ai, chắc có ít người trong số chúng ta biết đến. Hungmgmi cũng không biết ông là ai, trước khi được người con gái của ông, giờ đã là một bà cụ cập ngưỡng thất thập tặng cho tập hồi ký mà bà đã dày công sưu tầm, biên soạn này. Bà nói, đó là việc bà phải làm, để tưởng nhớ đến người cha tài năng, đức độ và chịu nhiều oan khuất. Bà không có dự định in nó ra, dù đã được sự ủng hộ của ông Dương Trung Quốc-Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam và một số nhân vật có tiếng khác. Bà chỉ muốn sao ra một số lượng có hạn, chỉ dành cho những người sống gần mình được biết sự thật về ông, một con người đã bị chìm khuất vào những thăng trầm biến cố của lịch sử của đất nước trong thế kỷ XX. Trong lời nói đầu, bà đã viết:
" Tập hồi ký này chỉ dành tặng cho những người quen biết, những khán giả đã từng dự những buổi dạ tiệc no nê về âm thanh, màu sắc và hình tượng qua những vở kịch mà bố tôi dàn dựng, những bạn hữu và những người họ hàng thân thuộc...Bằng việc đọc cuốn hồi ký này, quý vị đã an ủi vong linh người cha đáng kính của tôi với số phận nghiệt ngã và cay đắng của một nghệ sĩ sân khấu".
Cuốn hồi ký dày 90 trang, thêm khoảng 30 trang phụ bản ảnh tư liệu.
Chúng ta thừong được biết "Ngày ấy bên sông Lam" là bộ phim truyện màu đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam, ra đời cuối thập niên 70. Nhưng ít ai biết được rằng cách đó hơn 20 năm, năm 1952, Việt Nam đã có bộ phim màu đầu tiên quay tại Sài Gòn. Đó là phim "Bến cũ". Đạo diễn của bộ phim này chính là Phan Tại. Sau này, ông còn là đạo diễn các vở kịch ăn khách tại Hà Nội ngay sau thủ đô hoàn toàn giải phóng. Phan Tại tài hoa, ông nặn tượng, làm phù điêu chân dung các bạn thân là Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Văn Cao, Phạm Duy, Tản Đà, Đặng Thế Phong, Nguyên Hồng, Tú Mỡ...rất có hồn. Đặc biệt, ông là tác giả tượng chân dung cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Sa Đéc....
Phan Tại sinh năm 1920 tại phố Hiến, thị xã Hưng Yên. "Nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến", trong một gia đình trung lưu. Bà cụ thân sinh ra ông là một người đảm đang, tháo vát, ông cụ chỉ lo việc răn dạy con và ngâm thơ, thưởng thức các thú vui tao nhã.
Có một đoạn trong cuốn hồi ký khiến chúng ta biết các cụ ngày xưa dạy con như thế nào. Có lẽ đây là một trong hai bài học về dạy con mà hungmgmi học được trong cuốn hồi ký đầy ắp tư liệu này.
"Ở cửa hàng phố Hiến, bà có để một ống tiền xu, bà dặn các cô chú:"Nếu các con thấy ăn mày là đàn ông, các con cho một xu, là đàn bà (đàn bà khổ hơn đàn ông rất nhiều), các con phải cho hai xu; là ngừoi tàn tật và người già là khổ nhất, các con phải cho ba xu. Một hôm có bà lão ăn mày đến xin, cô Vân mới 6,7 tuổi ngồi trong quầy cầm ba đồng xu ném vào cái nón rách của cụ. Ông nhìn thấy, bảo:"Ăn mày cũng là người. Lần sau, con phải cầm tiền bằng hai tay mang ra tận nơi mà nói rằng: Cháu đãi cụ".
(Còn tiếp)