Sáng nay, ngồi đọc lại những mẩu chuyện của nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Trần Hoài Dương, không khỏi nhớ về một nhà văn đã giã biệt chúng ta hơn một năm trước. Ông là tác giả của
Miền xanh thẳm nổi tiếng, là thân phụ của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, được biết đến với ca khúc
Chân tình.
Xin chia sẻ với các bạn mẩu chuyện sau của ông, đọc xong không khỏi giật mình:
Lời cảm ơn nhọc nhằn
Tôi ngồi ở quán cóc ven đường, gọi một ly cà phê đen. Đang nghĩ ngợi lan man, chợt một bàn tay chìa ra ngay trước mặt. Một chú bé ăn xin bị tật nguyền đang nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, tội nghiệp đến se lòng. Cái đầu to quá khổ lắc lư không vững trên chiếc cổ gầy guộc. Đôi cánh tay mềm oặt vung vẩy đung đưa. Đôi mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại nhướng lên trợn trừng như sắp động kinh. Hình như chú bé mắc bệnh giảm thiểu chức năng não. Tôi rút ra một ngàn bạc lẻ đưa cho chú. Chú nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía, miệng thoáng nét cười ngây ngô. Rồi chú cứ đứng nguyên đấy, không chịu đi. Chú đứng lâu lắm, rớt rãi lòng thòng. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Thôi con ơi, con đi đi cho chú nhờ. Chú cho con như thế là tạm được rồi. Con đi đi, chứ trông bộ dạng thiểu não của con, chú uống sao nổi!”, nhưng chú bé vẫn đứng không nhúc nhích. Chờ thêm mấy phút nữa, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, định bỏ ly cà phê, đứng dậy đi. Chợt tôi sững người. Bằng một động tác rất chậm chạp, chú bé từ từ khoanh tay lại, đầu cúi xuống. Mặt chú tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Chú lắp bắp:
- Con… con… cảm… cảm… ơn… ơn… chú… chú… Hai!
Tôi trào nước mắt. Thì ra suốt từ nãy đến giờ chú bé đã phải cố gắng cật lực huy động hết mọi tâm sức mà thân hình gầy yếu của chú còn lưu giữ được; chú đã phải vận dụng hết trí năng trong bộ óc u u mê mê của chú, cốt sao điều khiển cho cái đầu thôi ngật ngưỡng để cúi xuống, cho đôi tay thôi vung vẩy để lễ phép khoanh lại, cho cái miệng thôi co giật để thốt ra được từng tiếng khó khăn cảm ơn tôi. Lời cảm ơn sao mà nhọc nhằn! Tôi đã từng nghe cả hàng vạn những lời cảm ơn. Nhưng có lẽ chưa có một lời cảm ơn nào nhọc nhằn đến thế nhưng cũng mang nhiều sức nặng đến thế…