Những năm 1980s, nhà tôi ở trong
Quân Khu Mả Tây sát gần Chợ giời Hòa Bình. Nhà thì nghèo, chẳng có cái gì trong nhà có thể được xem là quý giá cả - trong các bài tập viết về gia đình khi học tiếng Anh tôi thường viết
There is nothing expensive in my flat, I have got only my son and my love. Đến cả cassette để nghe nhạc cũng không, chỉ khi nào nhận sửa máy cho người khác mới có để nghe một vài hôm trước khi trả cho chủ. Tuy nhiên nhạc để nghe thì sẵn, bởi các hàng bán băng (băng cối, băng cassette), bán radio-cassettes ngoài chợ giời thì lúc nào cũng mở hết cỡ. Những ABBA, Mordern Talking, Boney M..., nhất là Boney M.
Những ngày nghèo khó mà hạnh phúc, thời gian thì nhiều vô kể để chủ nhật nào từ đơn vị về cũng có thì giờ đưa con đi thăm Bảo tàng Mỹ thuật để xem tranh hay lang thang Tràng Tiền mua sách, xem tranh ở các galeries. Ta có tiếc cái nghèo ấy không? Chắc là không, dẫu có hâm đơ thật song ta cũng chưa đủ độ điên đến vậy, nhưng những ngày hạnh phúc ấy thì không bạc tiền nào đem lại được, khi ta mới chưa đầy 30, trẻ trung và hăm hở với cuộc sống ở ngay trước mắt.
Tìm trên YouTube, thấy cái này:
Để cho dính dáng tới Nước Nga tí nhé, kẻo bị chê là lạc vô biên:
Rasputin
Về Rasputin thì đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Grigori...ovich_Rasputin