NGÓN TAY
Xưa có ông hàng thịt vui tính, nhân bà hàng xóm tốt bụng sang chơi, ông vừa thái, vừa băm, chặt lia lịa, vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng ông quá tay, bà hàng xóm tinh mắt, nhanh tay gạt phắt con dao sắc.
- Ôi! May quá, cảm ơn bà, nếu không thì tôi mất ngón tay rồi!
Từ đó, họ càng thân thiết. Mỗi lần vui câu chuyện, nhìn bàn tay lành lặn của ông bạn láng giềng, bà hàng xóm bả lả:
- Ông nhỉ! Giá hôm ấy tôi không nhanh tay thì....
- Vâng vâng, tôi thật sự biết ơn bà...Không có bà thì tôi đã...Chả còn được lành lặn như bây giờ!
Và họ rất vui vẻ với nhau.
Nhưng tới lần thứ ba, bà hàng xóm vẫn nhắc lại cái điệp khúc ấy, ông hàng thịt chỉ gật đầu. Lần thứ tư, thứ năm, ông im lặng. Đến lần thứ sáu thì đột nhiên, ông hàng thịt kê tay lên thớt và chặt phăng ngón tay của mình:
- Bây giờ thì nó không còn là của tôi nữa! Tôi xin trả lại cho bà, bà bạn thân mến ạ!